Chương 2: Quốc lộ số 1
Điểm bắt đầu của “Quốc lộ số 1“ là một tượng đài mang tên “Điểm khởi đầu của Quốc lộ Nhật Bản” ở Nihonbashi, phường Chuo, thành phố Tokyo.
(*: Điểm đánh dấu đường thành phố Tokyo đặt ngay trên Nihonbashi, nói cách khác là trên cầu Chou có một tảng đá được lấy làm cột mốc, đánh dấu hiệu điểm khởi đầu của quốc lộ 1)
Ah! Thì ra đây là nơi khởi đầu của quốc lộ! Tốt quá tốt quá! Bắt đầu thú vị rồi đây!
Bachira bắt chuyến tàu từ nhà đến Chiba, khi tàu đến nơi thì trời nắng và khá nóng, và Bachira cũng phấn khích theo.
Cậu vẫn đá trái bóng của mình bóng với lòng hăng hái cháy bỏng.
Toà nhà chọc trời mọc lên giữa lòng thành phố lớn. Rê bóng qua mặt doanh nhân mặc vest bằng một cú dẫn thật mượt mà.
(Xông pha nào! Dùng hết tốc lực! Toàn thân! Tiến lên)
Vừa nhìn vào biển báo giao thông màu xanh ghi “Quốc lộ số 1” vừa đi từ hướng phố Chuo đến phố Eitai, và sau đó là đến phố Sakurada.
Cậu đã giành chiến thắng trong cuộc đua xe tay ga điện với một anh chàng đẹp trai.
“Úi, kẻ địch kìa“.
Một đám đông từ ga tàu điện ngầm đi ra, Bachira giảm tốc độ. Cô gái phát tờ rơi đứng ở góc phố tinh tế và nhanh nhạy đưa tờ rơi cho những người đi bộ mà không làm cản trở dòng người, và nói: “Xin anh hãy nhận“.
Chiếc váy ngắn màu đỏ và áo sơ mi vàng của cô giống với màu của quán Karaoke gần đó.
Lúc đó…
Aaaa~
Ông chú một tay cầm điện thoại va vào người cô gái từ phía sau. Cô loạng choạng, nhiều tờ rơi rơi ra khỏi chiếc giỏ đang cầm trên tay.
(Hở!?)
Trong khoảnh khắc thời gian như tua chậm đó, những tờ rơi quảng cáo Karaoke tung lên không trung.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tất cả tờ rơi đều được chụp lấy trước khi rơi xuống vỉa hè.
Bachira cầm hai tờ rơi bên tay phải và một ở tay trái, đồng thời một cái ở mỗi bên đùi và mu bàn chân của anh ấy.
“A~ tay? Thôi, không sao! Của chị đây “
“Cảm… Cảm ơn em.“
Cô gái vẫn còn sửng sốt, cô cảm thấy thật khó tin như bị một con cáo nhéo vào mặt.
(Hảaa~ Ảo thuật? Phép màu? Sức mạnh siêu nhiên?)
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thật là may quá.
Và hơn hết...
(Thôi chết rồi, cậu nhóc này, dễ thương quá đi!!!)
Đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên. Mái tóc cậu bồng bềnh cùng với phần tóc mái bằng trông lại càng điểm tô vẻ thơ ngây và sáng trong vô ngần.
Cô gái trẻ… Yoshiko Enki, 24 tuổi, đã tuyên bố trong nhiều năm rằng “Mẫu người tôi thích là kiểu đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ tôi trong vòng tay họ“, nhưng nụ cười và đôi mắt của cậu thiếu niên đó như thể xóa bỏ hết thảy quy tắc bấy lâu của cô.
“Ơ, đợi một chút!”
Cô ấy bước nhanh hơn cố gọi Bachira lại.
Hơi thất lễ một chút nhưng cô nghĩ mình cần đưa cho cậu món đồ này.
“Xin lỗi, nhưng nếu không phiền xin hãy nhận tờ rơi quảng cáo này“
“Thật à? Cảm ơn nha ~”, Bachira vui vẻ nhận nó.
Kyaaaaaaa!!!
Tờ rơi thì miễn phí nhưng nhưng nụ cười đó là vô giá…!
(Được! Phải cố gắng hết mình thôi!)
Đã 3 năm kể từ khi cô chuyển từ Aomori đến Tokyo với mục tiêu trở thành diễn viên. Cô đã trượt tất cả các buổi thử vai, và giờ chỉ là một vai nhỏ trong đoàn kịch mà thôi. Trái tim cô hoàn toàn tan vỡ, nhưng cô không thể trở về quê, vì vậy cô chuyên tâm vào công việc làm thêm của mình.
Nhưng hôm nay, nhờ có một cậu bé dễ thương ấy mà cô như đã được tiếp thêm động lực sống.
“Của cậu đây! Đi hát Karaoke thì sao nhỉ!
Và ngày hôm sau, Meiko lần đầu tiên giành được vai chính trong buổi thử vai của đoàn kịch.
“Sức mạnh từ cậu bé dễ thương ấy đúng là phi thường quá chừng…”, Meiko biết ơn Bachira vô cùng.
Bachira không hề biết rằng mình đã truyền động lực cho cô gái mà chuyên chú tiếp tục trên con đường Quốc lộ số 1 của mình.
Chẳng bao lâu sau, những toà nhà chọc trời biến mất, chung cư và cây xanh dần hiện lên.
Các toà nhà ngày càng thấp hơn, đường quốc lộ thì mỗi lúc một rộng hơn, băng qua sông Tama và vào thành phố Kawasaki.
Đi qua Chiba->Toyo->Kanagawa một cách thật thuận lợi, và mặt trời cũng lặn sau dãy núi.
Và ban đêm, dĩ nhiên là ngủ ngoài trời rồi.
Cậu tìm thấy một công viên có vòi nước uống, nhà vệ sinh, giường (thật ra là ghế dài) và quyết định đặt lưng ở đó.
“A~ Mệt quá đi “
Cậu nằm lên túi ngủ và dùng nó làm gối.
(Có lẽ sẽ đến Osaka vào ngày mai? Yuu chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây).
Không, sao mà đến kịp được. Với tốc độ này, khi Bachira đến Osaka thì mẹ cậu đã trở về Chiba luôn rồi. Cơ mà cậu thì vô tư đến mức không nghĩ đến chuyện đó luôn.
(Ngày mai cũng vậy, phải cố gắng hết sức thôi… Uhm~~). Bachira cuộn người lại và chìm vào giấc ngủ.Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199943015891319&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6
BẠN ĐANG ĐỌC
(Blue Lock) Spin-off Novel Bachira
Storie breviSPIN-OFF NOVEL là ngoại truyện bảng tiểu thuyết về các nhân vật trọng yếu trong Blue lock mà nếu chỉ ở mạch truyện chính thì không thể khai thác hoàn toàn được. Mình reup từ trên 1 page facebook về đây, không có mục đích cầu lợi nhuận gì cả, đơn giả...