#5: Tôi là một cô gái trong Bình sứ

9 2 0
                                    

"Chắc là mọi người thấy kỳ kỳ vì cái băng đảng quái quái mà nó cứ là lạ làm sao của tụi tui rồi chớ gì. Không sao cả, kì kì rồi cũng thấy quen quen, xong rồi lại thương thương nữa mới chết. 

Tui là Hạnh, Hạnh trong Hạnh phúc, là "hoàng hậu" duy nhất trong đám anh em quỷ sứ nhà "bình cầu vồng". Sở dĩ gọi là Tuyển tập của những chàng trai mới lớn là vậy nhưng mà vì trông bộ dáng của Hạnh chẳng khác chi... cha của tụi nớ. Chúng bảo thế Hạnh mới giật nảy cả mình lên, tự ngó mình trong gương Hạnh cũng dở cười ở mếu. Chu choa sao mà con gái con nứa chi mà đen nhẻm y chang như cục than trong bếp, đã vậy lại còn tóc tém hay chạy nhảy ngoài nắng làm cái đầu của Hạnh giống in như một tổ rơm. Ôi tui lại còn già đau già đớn luôn, mấy ông kia măng non mới nhú chưa hiểu sự đời thì bà đây đã "đóng đô" ở cái trường này mấy năm rồi. Nói chung là cũng đau đớn lắm, nhưng mà bậc bề trên chấp tụi nhỏ làm gì, tui cứ làm bù nhìn cho qua.

Được cái là Bình sứ cầu vồng thương nhau lắm, mấy anh em toàn là xa quê cả nên là chỉ có nương tựa vào nhau mà sống trên thành thị này. Nói là đi học cho thơ ngây, chứ mấy đứa có khi phải đánh giày, phải bán kẹo kéo, phải đi làm thuê từ khi mới còn chập chững lên thành phố. Ai cũng khổ, ai cũng lớn cả mà cứ anh em ngồi buôn dưa với nhau là lại thấy như tuổi trẻ nó ùa về với lòng chị bề trên này. Chị thấy anh em thân thiết, chị cũng mừng lây, cũng vơi dần trong lòng cái nỗi đau của một kẻ bị tình yêu dắt mũi.

Khó để chị mở lòng lắm, nhưng, chị đồng tính. Chuyện này cũng không làm anh em trong hội sốc, vì ai nhìn chị cũng cười cười bảo "Khéo sau này chị lấy vợ nó lại tưởng chị đàn ông thật thì hơi dở đấy". Chậc, chị cũng mong có một ngày đấy lắm chứ. Tiếc là chị lại phải ngồi đây viết những thứ vẩn vơ này để quên đi trái tim đang rỉ máu.

Vốn dĩ những dòng này chị dành cho nỗi đau của chị, chị dành cho sự phũ phàng và cả những tháng năm chị đấu tranh với sự phân biệt về cả gia đình và trường lớp. Trường chị là trường chỉ dành cho nam sinh, nhưng lại thòi lõi đâu ra một đứa con gái già khắm già khú, đã thế lại thích đám con gái chành choẹ bên trường Nữ sinh. Nói chung, những thứ bài xích của chị với ngôi trường này cũng là thứ khiến chị chẳng thể ra trường. Rút cục, chị yêu cái người mà nó sẵn sàng ôm chị khi chị khóc, và sẵn sàng đẩy chị khi nó cóc cần nữa. Ừ, sự với chả đời, thói người lạnh lùng sẽ dập tắt những nồng cháy trong con người họ.

Chị viết mẩu văn này không phải dành cho chị, mà là dành cho một cô Hạnh thật thơ, thật tươi trẻ. Chị xưng "em" vì chị không muốn mình già, chị không muốn trông mình như một đứa nhem nhuốc vừa đánh mất cả tuổi xuân.

An Hạnh."

- Tác phẩm này, không dành cho tôi -

"Nếu ngày người xa tôi mà làm nỗi nhớ trong hàng nước mắt này tựa như những đoá tử đằng, thì ngày ấy cả thành phố hoa lệ ta nắm tay đi một thời tuổi trẻ sẽ tràn ngập màu tím cứ khắc khoải nhớ nhung."

Chị! Em yêu chị! Yêu chị như cái tình cảm của một đôi nam nữ mới nắm tay nhau đi trên con đường rung động đến ngừng nhịp của trái tim, cứ vừa hẹp, vừa dài đến mênh mang của thanh xuân chẳng bao giờ trở lại.

Em thương chị! Thương như cô em gái bé bỏng chốn quê nhà mong nhớ chị từng ngày. Chị đã lớn, đã đi thật rồi! Đi đến một miền đất lạ mà em chỉ biết chờ đợi mòn mỏi, với điều ước thơ bé rằng: "Hạnh ơi, hãy lớn lên thật mau", để chẳng phải bỏ chị chốn thành thị lắm xô bồ mà cũng làm tâm khảm người đi, kẻ ở thêm vết nứt trông mong.

Em nhớ, nhớ dòng sông Lam uốn nhẹ như dải lụa đào, vắt ngang qua miền đất nhà Nghệ An, đi ngang qua miền đất hứa Hà Tĩnh.

Em nhớ, nhớ cánh đồng lộng gió chị em mình nắm tay nhau cùng chạy qua bãi tha ma, chỉ vì nỗi hãi hùng ngày còn ngây dại, rằng những đứa trẻ cô lập sẽ mãi là đốm sáng lập loè màu đỏ trên những ngôi bia vuông vức cứ làm xao động tâm can mỗi khi hoàng hôn đổ máu. Chẳng biết người khởi xướng ra cái câu chuyện này là ai, mà nó lại làm em vừa thấy sợ đến muốn oà khóc, vừa thấy thật an toàn vì được người chị của em bảo hộ trong lòng bàn tay, dẫu ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại được cái gió của sông Cả thổi mà mát đến nao cả con tim.

Chị Minh! Em nhớ cả cái trường làng chị em mình gắn bó suốt mấy mươi năm. Em đội ơn nó nhiều lắm! Nếu như chẳng phải trường làng cứ mở thêm lớp 8, lớp 9, nó không cho chị em mình cùng gặp nhau mỗi giờ ra chơi dưới gốc bang xanh um, vậy há chẳng phải chị em mình đã không có cái giao tình khăng khít đến tận bây giờ?

Em vẫn còn bồi hồi xúc động, nhớ về một năm em chờ chị về ngày giỗ bác cả nhà chị, và chờ mình lớn lên để lại cùng chị đi trên con đường trưởng thành. Mùa mưa cũ ngày ấy lớn chị nhỉ! Sao mà nó vừa lành lạnh cái gió đang phả từ dòng sông dềnh dàng chảy đến là chậm, nó lại vừa oi nóng cái khí hậu của xứ Nghệ chốn Người đã sinh ra. Có phải nó vẫn là cái thời tiết như mọi năm dân Nghệ An vẫn hằng hằng từng trải, hay là lòng em đang như lửa đốt, mong chị về?

Chị có từng nói, chị thích em là một cô gái tóc dài. Nay, suối tóc êm đẹp ấy dính vào gò má như mơn man từng cơn gió lộng, ngóng trông dáng ai về.

Chị thích em mặc áo dài trắng nữ sinh, cầm trên tay chùm tử đằng tím đến chói loà ban mai. Ngày chị lội về làng, có một tà áo trắng lấp ló mấy bông hoa tím, tím đến lịm tim vì nụ cười chào nắng của chị.

Em lớn thật rồi, chị Minh ơi!

Mình cùng đi với nhau, nốt con đường còn lại của cuộc đời. Như cái cách chị âu yếm từng đốt ngón tay em trong lòng bàn tay lúc chạy qua nghĩa trang, em cũng sẽ âu yếm từng đốt trong tâm hồn chị, bất kể chốn nghĩa địa âm u, hay trại hoa thơm ngát mát lòng.

Em sợ.

Sợ chị, sẽ không yêu em.

Như cách mà đôi tình nhân nóng bỏng vẫn trao nhau nụ hôn đầu đời, dưới cái bóng phượng vĩ chấp chới trên nền trời xanh, như trái tim em chấp chới khi thổ lộ lòng mình.

Chấp chới, vì nó cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi vào vực thẳm đen ngòm...

Sao chị lại rời bỏ em?

Chị vẫn nói với em, rằng mình đã chẳng còn là con nít, giận dỗi nhau là điều thật ngớ ngẩn. Giậm chân bình bịch rồi bỏ đi là điều thật dở hơi, và nói rằng mình ghét nguời kia là điều chẳng thể tin tưởng được.

Vậy giờ, em có nên tin vào sự sắp đặt của số trời, khi hai ta có duyên từ kiếp trước, nhưng vốn dĩ chẳng thể thuộc về nhau?

Chị ơi! Thành phố hoa lệ ta nắm tay nhau đi một thời tuổi trẻ, vốn dĩ cũng chỉ là cái bãi đất trống đầy những cải vàng ven sông ta cùng nhau dung dăng dung dẻ vô lo, vô nghĩ mà cùng đi đến phía nơi chân trời.

Em thật muốn bắt lấy chị của những năm tháng ấy về đây cho em, rồi em sẽ cho chị thấy, tình yêu của hai người con gái, chẳng có gì là sai cả. Chỉ là phận mình chưa đủ để có thể nhìn nhau tới cùng trời cuối đất.

Chị ơi! Mấy thương nhớ vô hạn còn mang đoá tử đằng

Hôm ấy, màu đỏ nhuộm cả đáy mắt

Hôm ấy, màu đỏ nhuộm cả chân trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập của những chàng trai mới lớn Bình sứ màu cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ