#3: Quỳnh và lần đầu đọc ngôn tình

11 1 0
                                    

"Chào mọi người, là Quỳnh đây.

Trong lời giới thiệu mà thằng Khôi nó viết hay là đứa nào đấy có quên viết tên tôi, nên là sau lúc nó đăng thì tôi có giã nó một cối như giã giò rồi (dù biết là watt vẫn cho sửa chương:)

Tôi là Quỳnh, Hoàng Quỳnh, tên chỉ có hai chữ này, không như ai kia, tên dài hàng cây số NGUYỄNNN TRẦNNN TRỌNGGG KHÔIII.

Ấy là tôi bắt chước giọng bọn con gái õng ẹo trường Nữ sinh lúc í ới thằng Khôi từ cổng trường đấy mà. Đôi khi cái thứ mà mình thấy chướng tai gai mắt khi đi vào văn chương lại trở thành thỏi nam châm hút mắt mình. Tôi vẫn không tin là mình vừa đọc ngôn tình xong, chẹp.

Đại khái thì cuốn đấy cũng hay, cũng kì bí, cũng... cảm động, nói chung là đáng để thử lắm. Nhưng cái lạ nhất trong lòng của một cậu trai mới lớn ấy là sự rung động trước cái vẻ đẹp vừa lạ vừa thương của người con gái.

Sau đó thì tôi có viết một mẩu văn ngắn thế này, mọi người đọc xem rồi đoán là cuốn gì nhé. Còn giờ tôi phải lên trường rồi, nguội hết thì giờ mất.

Hẹn gặp mọi người sau, tôi là Quỳnh.

Hoàng Quỳnh."

- Không phụ Như Lai, không phụ Nàng -

Ở nơi nào, trên những đầu sóng bạc, những dòng kinh văn cứ dập dềnh trôi...

Ở nơi ấy, sau bao giông tố cuộc đời, bao lần phiêu bạt nhân gian trên con thuyền nhỏ bé, ta và nàng đã gặp gỡ.

Ở chính những ngày tháng ấy, tình yêu vượt qua trùng điệp những sóng biển, vượt qua đầy những con đường ánh trăng bàng bạc chông gai, vượt trên mọi thế kỷ, trên mọi lẽ thường, để trở thành huyền thoại.

Và nơi ấy, ta đã gặp gỡ, đã tin tưởng, đã yêu thương, và cứ vậy, xa nhau mỗi một phương trời cách thẳm...

Nhưng nơi ấy, nàng đã hoá vào biển cả, ta đã đến cõi ánh trăng, xa mặt nhưng chẳng thể cách lòng:

"Cá Lớn bơi hoài nơi cung trăng ngập lối

Trăng cứ rơi mãi vào biển cả mà thôi"

Nơi ấy, ta còn có nàng kề bên.

Rì rào... rì rào...

Canh năm. Đêm vẫn nhờ nhờ.

Sóng vẫn vỗ.

Người vẫn chờ mong.

Chờ đợi điều chi, chỉ có người mới thấu.

Chỉ sóng mới biết.

Trăng mới hay...

Từng bước nàng đi trên những đầu sóng trắng

Sầu muộn, phiền ưu, thiếu nắng trong tâm

Từng ánh trăng soi len lỏi đại dương cạn

Nguyệt cầm ngâm thơ giữa đại biển bao la.

Sóng trắng đầu anh những ngày xưa cổ lắm

Ngoái đợi màu xanh, lá vàng rụng rồi tan

Trăng khuyết, trăng hạn, trăng quầng, trăng tán

Ánh vầng sáng soi những hạt cát mịn màng.

Hoạ hình người vào bãi cát vàng

Ôi những tuổi trẻ, ôi nụ cười, ôi mến thương đau!

Tuyển tập của những chàng trai mới lớn Bình sứ màu cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ