#2: Huyền thoại về "xanh dương" của Khôi

24 4 7
                                    

Ngôi trường Cầu Vồng nằm ở số 67 trên đường Lung Linh, huyện Lấp Lánh thuộc thành phố Màu Mè, nơi nổi tiếng như cồn bởi các chàng trai đặc biệt ở ngôi trường cấp hai dành riêng cho nam sinh này. Trường gồm ba toà nhà, xây thành hình chữ U, mỗi gian tầm năm sáu tầng gì đó, mà mỗi tầng cũng phải khoảng hơn hai chục phòng, bao gồm phòng cho học sinh từ lớp Sáu đến lớp Chín và các phòng giáo ban cho các thầy cô với muôn màu muôn vẻ phong cách. Người thì lịch lãm thân thiện, người lại nghiêm khắc khó tính đến nỗi nam sinh nào hơi mang màu "bad guy" thì kiểu gì cũng bị mạt sát không thương tiếc, dù cho đó cũng chỉ là chút thời trang thời thượng của đám trẻ hoặc là những suy nghĩ ngông cuồng với tư duy mà gặp ở hầu hết những bạn trẻ ngày nay đó là muốn-là-tâm-điểm-và- thích-được-nổi-bật thì cũng không đáng để bị trưng cái mặt rõ đẹp trai ra đấy rồi bị ăn mắng như tát nước vào mặt bởi các bậc tiền bối.

Tôi ngồi ở quán nước trước cổng trường, nhâm nhi tách cà phê sữa đá, tay lăm lăm điếu Con Mèo kê sát vào mồi lửa, rồi đưa lên môi rít từng hơi đều đặn. Lười nhác ngóc đầu nhìn lên bầu trời bị che khuất một phần bởi cành bằng lăng nhuộm tím nhuộm hồng, tôi lim dim mắt nhả từng cụm khói xám trắng ra khỏi đầu môi. Trông tôi cứ như thể một người làm gấu bông Halloween, vì những cụm khói ấy cứ uốn éo những hình thù kỳ lạ: lúc thì trước mắt tôi là một con gấu được gắn thêm sau đuôi một cái tai chuột, lúc thì ngẩng lên sẽ thấy được một con cá sấu ngắn cụt lủn như con heo con, đang ưỡn ngực ra đằng trước bằng một dáng vẻ thục nữ. Lúc thì đập vào mắt tôi là một đôi thỏ vợ chồng, thân thiết quàng vai rồi cùng nhau dìu dắt người còn lại đến với nền trời mơ ước.

-"Chỉ còn 15 phút nữa là đến Lễ Khai Giảng, xin kính mời các thầy cô giáo, các em học sinh cùng các hội đồng huyện, thành phố ổn định tổ chức tại chỗ ngồi để chúng tôi làm lễ Chào Cờ."

Năm nào cũng thế, vẫn thứ giọng đầm ấm của cô Lan, tôi bắt gặp mình hồi hộp nhớ lại thời còn là một đứa nhỏ xíu xiu, ngồi sau xe máy ôm mẹ và nhớ lại những ngày được đôi áo vá sờn vai ấy đưa đi học. 

Hồi đó sau mấy ngày tới lớp, tới đúng hôm thứ 3 tôi đến trường mà tưởng như đang ngồi trong lồng của...xe tù, và địa điểm tôi sắp tới là...đoạn đầu đài. Nhưng những kí ức về giọng nói của các cô Tổng phụ trách điều hành lễ luôn gieo trong lòng tôi một nỗi xao xuyến nhè nhẹ mà tôi cũng chẳng biết phải gọi là cái giống chi. Chỉ biết là nó đã trồng trong tôi một hạt mầm nhỏ nhắn và chúng đã từng đơm hoa kết trái, mừng cho cậu nhóc ngày ấy đến trường.

Mới đó thôi mà tôi cũng đã là học sinh cuối cấp, đã là một chàng trai 18 tuổi không hơn không kém, bảnh bao, phớt đời và nghịch ngợm. Giờ thì mỗi ngày đưa tôi đến trường là con xe sườn ngang "Đông – ki – sốt" láng cóong, không còn bóng mẹ còng lưng đạp trên cái xe tập tễnh, không còn hình bóng của mẹ khi nấu đồ ăn trưa mang vào trường, và cũng chẳng còn....

-Ê, thằng kia, mày không vào trường đi mà ngồi đần ra đó à.

Thằng giặc Nam "míu" chạy xe điện qua, giật giật cổ áo của tôi, giục. Ờ ha, hình như tôi mơ mộng hơi lắm, giờ mà không vào trường thì kiểu gì cũng "đội sổ" với mấy bà cô khó tánh.

Tuyển tập của những chàng trai mới lớn Bình sứ màu cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ