Editor: Súp Sữa
Ôn Mộ ngây ngẩn cả người.
Cậu không tin nổi Bùi Thư Thần lại dễ dàng đáp ứng cậu như vậy.
Vậy... chẳng phải là ngày mai cậu sẽ có tiền cho Ôn Dao làm phẫu thuật rồi?!
Hạnh phúc ập đến quá mức đột ngột, Ôn Mộ muốn nói gì đó, lại bởi vì cảm động nên một câu cũng không nói nên lời.
Bùi Thư Thần thấy phía sau một lúc lâu cũng không có tiếng động gì, quay đầu lại xem: "Tại sao không nói gì?"
"Tôi..." Ôn Mộ nói năng lộn xộn, còn có chút nghẹn ngào, "Tôi không nghĩ ngài sẽ đồng ý... Thật sự cảm ơn ngài."
Cậu cảm thấy Bùi tổng thật sự là người tốt, là người cực kỳ cực kỳ lương thiện, sau này cậu nhất định sẽ cố gắng hết mình đối xử thật tốt với Bùi tổng.
Thấy cậu như vậy, khóe miệng Bùi Thư Thần giương lên chút ý cười.
Bây giờ hắn lại càng chắc chắn hơn, Omega này sao có khả năng không thích hắn được, hắn chỉ là tùy tiện cho cậu một chút ân huệ thôi, vậy mà cậu đã vui vẻ đến mức đó rồi.
Nhưng mà... tại sao Ôn Mộ vẫn luôn xưng hắn là "ngài"?
Trước đây không để ý lắm, đến hôm nay nghe mới thấy chói tai.
Hắn đâu có già thế đâu?
Hắn rõ ràng chỉ vừa mới ba mươi tuổi, cùng lắm lớn hơn Ôn Mộ có mười tuổi thôi mà.
"Từ nay đừng xưng 'ngài' với tôi nữa." Bùi Thư Thần nói.
"A?" Ôn Mộ còn đang đắm chìm trong vui sướng đột ngột, ngẩn ngơ vài giây mới phản ứng được, "Được, được."
Tuy rằng không biết tại sao, nhưng mà cậu chỉ cần phục tùng vô điều kiện yêu cầu của Bùi tổng là được rồi.
"Ừm." Tâm trạng Bùi Thư Thần không tệ, "Được rồi không cần mát xa nữa, đi ngủ thôi."
Ôn Mộ gật gật đầu, cẩn thận hỏi: "Bùi tổng, ngày mai tôi về nhà một chuyến có được không?"
"Được, để tôi gọi tài xế đưa cậu đi. Mấy ngày nay cậu cứ ở bên người nhà, đến tối hẵng về."
Dù sao nếu mà ban đêm Ôn Mộ không ở đây, hắn nhất định sẽ trở nên cực kỳ táo bạo.
Ôn Mộ cảm động nói: "Cảm ơn ngài."
Bùi Thư Thần: "Hả?"
Ôn Mộ không quen mà đổi giọng: "Anh, cảm ơn anh."
"Ừm." Bùi Thư Thần tắt đèn lên giường, "Ngủ đi."
...
Sáng sớm hôm sau, sau khi Bùi Thư Thần đi làm, Ôn Mộ liền không chờ đợi nổi chạy về nhà tìm Hứa Mạn.
Buổi tối hôm qua cậu đã gửi tin nhắn cho Hứa Mạn nói hôm nay cậu sẽ về nhà rồi.
Ôn Dao đã đi học, Ôn Mộ trước hết tặng cho mẹ món quà mua lúc xuất ngoại lần trước.
Hứa Mạn nâng niu túi quà không rời tay, ngoài miệng lại không nhịn được trách: "Cái thằng này, sao lại mua đồ đắt như vậy làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Đam mỹ] Alpha mạnh mẽ bỗng nhiên đột phát hội chứng hóa cún
HumorBẢN EDIT CHÍNH GỐC CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD SUNA (@SoupPoppy) và blogspot (https://giohangcuasuna.blogspot.com/), hi vọng các bạn không xem trên các trang truyện lậu khác. HÃY ỦNG HỘ CÔNG SỨC CỦA CHÚNG MÌNH. XIN CẢM ƠN! Tác giả: Tuyên Lê 宣梨 Thể loại: Ảo...