Chương 1: Xuyên sách rồi

442 44 0
                                    

Editor: Súp Sữa


Đôi môi người đàn ông mấp máy, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Cút ra ngoài."

Ôn Mộ ngơ ngác, nhất thời chưa rõ tình huống hiện tại.

Đây là mơ sao?

Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu một cái đầu, gọng kính kim loại màu bạc nằm trên sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy sau thấu kính từ trên cao nhìn xuống: "Không chịu đi? Hay tôi phải gọi bảo an tới mời cậu đi đây?"

Ôn Mộ bối rối, không phải cậu không muốn, vấn đề là không có đi được...

Trên thân người đàn ông tỏa ra một loại cảm giác ngột ngạt đáng sợ dọa cho hai chân Ôn Mộ như bị đóng trong đất, nửa bước cũng không thể di chuyển.

Cậu hoảng loạn cố gắng phán đoán hiện tại rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng trong đầu nhói lên như bị kim châm, hàng mi Ôn Mộ run rẩy dữ dội, một đoạn ký ức không thuộc về cậu tràn vào trong đầu.

Chuyện kỳ quái cứ liên tục kéo nhau đến.

Ôn Mộ còn chưa kịp tiếp thu thông tin vừa mới xuất hiện, sau gáy cùng bụng dưới đột ngột truyền tới cơn đau kịch liệt, ý thức của cậu cũng từ từ tan biến.

Cơ thể cậu không biết làm sao đột nhiên sốt cao, thân thể nhẹ bẫng nhưng đầu lại nặng trịch, trong đầu tan chảy thành một bãi hồ tương. Trời đất trước mắt xoay như chong chóng, cậu theo bản năng đưa tay ra muốn túm lấy người trước mặt để không đến nỗi ngã ụp mặt xuống.

Trong nháy mắt chạm vào phần tay lộ khỏi áo của người đàn ông, bỗng có thứ gì đó như những sợi tơ tủa ra bao quanh lấy cậu, sợi nào cũng đều lạnh lẽo như băng, nếu muốn tìm từ để hình dung thì – giống như những bông tuyết thuần khiết vậy.

Cậu không thấy đau, thậm chí còn thoải mái vô cùng, trong cơ thể trào dâng một cảm giác khó diễn tả. Không còn sức để ý đến sắc mặt chán ghét của người đàn ông, Ôn Mộ không khống chế được dán người lên người hắn, muốn đòi lấy càng nhiều hơn.

Trong không khí bùng nổ một hương thơm ngọt ngào, lan tỏa khắp căn phòng xa hoa.

Là vị nho nhàn nhạt.

Mùi hương của trái nho xanh mọng nước.

Bùi Thư Thần cau mày.

Khi nãy không hề có mùi này. Trên người thanh niên không biết xịt nước hoa gì mùi dị không chịu được, nhưng lúc này mùi nước hoa ấy đã bị lấn áp, thay vào đó hắn chỉ ngửi thấy hương nho thơm ngát.

Beta này... Không, giờ phải gọi là Omega, nhìn bộ dáng xem ra là đang phân hóa rồi.

Hôm nay hắn đi tham dự hội nghị ở khách sạn, tên nhóc này cải trang thành nhân viên phục vụ trà trộn vào phòng hắn, lắp ba lắp bắp thổ lộ với hắn.

Bùi Thư Thần đối với loại người đầu đầy mưu mô tham vọng như này không hề có hứng thú, càng không biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc đánh vần ra sao, ý định duy nhất của hắn là đuổi tên nhóc này ra ngoài sau đó truy cứu trách nhiệm pháp luật cậu ta.

[EDIT/Đam mỹ] Alpha mạnh mẽ bỗng nhiên đột phát hội chứng hóa cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ