Chương 7: Leo giường?

168 32 1
                                    

Editor: Súp Sữa


Ôn Mộ bị đuổi ra khỏi thư phòng, tuy rằng không biết tại sao lại chọc giận tổng tài đại nhân, nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ở cùng một phòng với Bùi Thư Thần, thật là áp lực tâm lý mà.

Ôn Mộ lặng lẽ chạy xuống đại sảnh lầu một, kéo vali lên, dùng cốc cậu tự đem theo rót một chút nước, lại lấy laptop ra, tìm kiếm tư liệu về ngành biên kịch ở thế giới này.

Nghiên cứu chốc lát, nhìn thời gian hiện trên góc phải màn hình, đã mười một giờ rồi. Cửa thư phòng vẫn đóng chặt, không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Vì thư ký Trần không sắp xếp phòng riêng cho cậu, Ôn Mộ không được Bùi Thư Thần gọi, buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau, lại không dám quấy rầy Bùi Thư Thần. Cậu ôm ôm gối, vùi vào chiếc sô pha trong phòng khách nhỏ, đầu gật gù lên xuống, cuối cùng ngủ mất.

Vị tổng tài nào đó cuối cùng cũng xong việc, định xuống tầng hầm tập thể hình, sau đó đi tắm rồi ngủ. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Ôn Mộ cuộn tròn thành quả bóng nhỏ trên sô pha.

Bùi Thư Thần làm việc rất tập trung, có lúc thậm chí quên cả thời gian, trong thư phòng lại có nhà vệ sinh, hơn nữa vòng tay cũ Ôn Mộ tháo ra cũng ở chỗ hắn, hắn không cần gọi Ôn Mộ vào ngửi tin tức tố.

Thế nên hai giờ qua, hắn đều ở trong thư phòng không đi ra ngoài.

Omega mặc áo T-shirt ngắn tay đơn giản cùng quần bò sáng màu, cánh tay và mắt cá chân trắng nõn mềm mại lộ ra bên ngoài.

Hàng mi dài cong vút như lông chim, tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa hơi hé mở, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại cuộn lên thành một nhúm, trông ngốc nghếch vô cùng.

Trước mặt rõ ràng là cảnh đẹp, nhưng trong lòng Bùi Thư Thần lại nổi lên một ngọn lửa không tên.

Được lắm. Trong khi hắn đang tăng ca, Omega này không thèm nghe lời đợi lệnh, lại nằm đây ngủ ngon lành như vậy.

Đáng ghét.

Bùi Thư Thần đi tới, dùng đầu gối khẩy Ôn Mộ một cái.

Tuy không vui nhưng hắn vẫn theo bản năng khống chế sức lực, luôn cảm thấy người này mảnh khảnh yếu ớt, nếu dùng sức có lẽ cậu ta thăng thiên luôn mất.

Ôn Mộ đang ngủ say, đột nhiên bị cắt ngang, bất mãn lầm bầm một tiếng.

Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, muốn nhìn xem kẻ đến quấy rầy là ai, đối diện với đôi mắt sắc bén phía sau tròng kính lạnh lẽo, cậu sợ hết hồn ngồi bật dậy.

"Có, có chuyện gì sao, Bùi tổng?"

Bùi Thư Thần rất khó chịu, tính cách của hắn chính là kiểu, khi hắn không vui thì người khác cũng đừng hòng thấy thoải mái.

"Tôi cho phép cậu ngủ à?"

"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi buồn ngủ quá, không cẩn thận ngủ quên mất." Ôn Mộ lập tức xin lỗi.

Thái độ cũng không tệ lắm, tâm tình của Bùi Thư Thần hơi tốt lên một chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng: "Sô pha không phải chỗ để cậu ngủ."

[EDIT/Đam mỹ] Alpha mạnh mẽ bỗng nhiên đột phát hội chứng hóa cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ