Từ lúc nhỏ cậu vốn đã ghét cái nơi gọi là bệnh viện bởi mùi sát trùng nồng nặc và cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt này.
Những người cậu yêu Isagi Yoichi lại đang nằm trên chiếc giường bệnh đang phải đeo ống thở, anh chẳng còn dáng vẻ của một chàng trai ở tuổi đôi mươi đang tận hưởng niềm vui và nhiệt huyết với bóng đá. Giờ đây, đến việc thở đối với anh cũng khó khăn, Isagi bị căn bệnh ung thư quái ác dày vò dù đã trải qua biết bao cái đau từ những cuộc phẫu thuật đến mũi tim chi chít trên người anh.
Cậu Itoshi Rin từ trước đến giờ luôn mang vẻ ngoài chán chường với mọi thứ trên thế giới. Cứ ngỡ cả cuộc đời của cậu sẽ nhàm chán đến khi xuống mồ. Nhưng chính anh đã làm cuộc đời cậu như mở ra một trang mới.
Ấn tượng đầu tiên mà cậu gặp anh là sự phấn đầu không ngừng của anh để cố sống sót ở nơi gọi là Blue Lock, ban đầu cậu cứ nghĩ là ấn tượng nhất thời do anh đã thua trước cậu một cách thảm hại nhưng không ngờ anh lại vượt qua được hai trận và tiếp tục chiến đấu với cậu. Và nhờ vậy cậu đã xem anh như đối thủ cần được cậu đánh bại nhất hiện này.Mỗi lần nghĩ tới anh chỉ đơn giản là đối thủ với nhau nhưng dần rồi cảm xúc của cậu càng ngày nó càng méo mó hơn. Thứ đó người ta gọi là Yêu à? Cậu không muốn tin vào điều đó!
Nhưng nó là sự thật, hể cứ thấy anh tiếp xúc hay cười nói với những người khác cậu lại thấy khó chịu đến lạ kì. Liêm sỉ gì tầm này nữa cậu chính là rất rất thích anh ấy chứ.Cậu hẹn anh ra công viên để bày tỏ cảm xúc của mình khi đấy là mới bước sang mùa thu lá rụng xuống, và anh đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Rin vui lắm chứ những nó chỉ thể hiện qua nụ cười khẽ rồi thôi. Anh còn khen cậu cười rất đẹp muốn cậu cười thêm lần nữa nhưng Rin đã nhéo má anh một cái lại quay lại dáng vẻ cọc cằn như trước.. Cũng do cậu đang xấu hổ đấy thôi.
"' Gì chứ nụ cười của anh còn đẹp hơn gấp triệu lần nữa, đồ lùn ngu ngốc đây có phải lý do mình thích anh ta không nhỉ haizzz"'
Và rồi cậu cùng anh đi ngang qua các dãy đường phố yên bình, tay trong tay cứ như vậy với cậu là quá đủ rồi. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhưng đời cậu và cũng chính khoảng thời gian này của ba năm sau đã trở thành cơn ác mộng mà cậu ghét nhất.
Cậu đi làm về sau khoảng thời gian tăng ca suốt 1 tuần rồi, cả 1 tuần đấy cậu chỉ nhắn với anh vài ba câu rồi thôi.Mỗi khi cậu đi làm về đều thấy một cục bông nhỏ chạy ra cửa đón mình về nhà nhưng lần này trong nhà tối đen như mực, yên tĩnh đến đáng sợ.
Theo linh tính có điều không lành cậu lao vào phòng ngủ để tìm người thương thì..Isagi anh ấy đang nằm bất động trên sàn nhà. Cậu hoảng loạn chạy lại chỗ anh đỡ lên cố kêu anh tỉnh dậy"' Này này có nghe tôi nói gì không Yoichi Yoichi"'
Thân nhiệt anh có chút lạnh hơi thở thì yếu ớt cậu lập tức gọi ngay cấp cứu đưa anh tới bệnh viện ngay tức khắc.
Ngày mai là ngày kĩ niệm của cậu và anh thay vì được đón thêm 1 năm được bên anh nhưng thứ cậu nghe được lại là giấy xác nhận anh bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu gần như phát điên lên, liền nắm lấy cổ áo bác sĩ bảo đây không phải là sự thật may mà được người khác can lại kịp.
Nó không muốn tin điều đấy là sự thật, Isagi người nó thương rất khỏe mạnh sao có thể bị như vậy được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các mẫu truyện oneshot (RinxIsagi)
FanfictionỜm vã quá nên tự đẻ hàng, nội dung chủ yếu là các oneshot khác nhau. Có hứng là viết ♡ Warning - OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁP - OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁP - OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁP ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NÓI 3 LẦNNN