Amaryllis nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Mọi thứ xung quanh vô cùng mờ mịt và lạ lẫm với cô. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô phải nhăn mặt đầy khó chịu. Mãi đến một lúc sau, Amaryllis mới tỉnh táo lại được một tý. Tiếng xích leng keng vang bên tai không ngừng khiến cô khó chịu, liền ngồi thẳng dậy nhìn qua.
Nếu không nhìn thì không sao, nhìn xong Amaryllis chỉ muốn móc mắt mình ra luôn cho rồi. Trước mắt cô là hình ảnh có lẽ cả đời Amaryllis sẽ không thể nào quên được. Một gã khổng lồ cao hơn hai mét, mặc một cái áo choàng dài, rộng, màu nâu sậm, che kín từ trên xuống dưới. Amaryllis không nhìn thấy mặt hắn. Cô chỉ thấy từ trong mũ áo choàng, những cái xúc tu to, dày hơn cả cổ tay một người trưởng thành đang thò ra cuốn chặt lấy một cô gái. Có một cái xúc tu lớn còn đâm thẳng vào miệng cô nàng khiến cô ta không kêu lên được tiếng nào mà chỉ ú ớ đau đớn giãy giụa .
Trước khi tiếng kêu kịp thốt ra khỏi miệng, một loạt những hình ảnh kì lạ không ngừng xuất hiện trong đầu Amaryllis , cô đau đớn ngã vật ra đất. Mãi một lúc sau, khi cơn đau thuyên giảm, Amaryllis mới chậm rãi ngồi dậy, dựa vào tường. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ xung quanh, có vẻ cô đang ở trong một căn phòng giam ẩm ướt, bốc mùi, dưới đất chỉ có một ít rơm và mấy con chuột đang nhìn chằm chằm về phía Amaryllis, à không, là cái miếng bánh mì bên cạnh cô. Amaryllis không thấy đói, cô liền cầm lấy miếng bánh ném về phía bên đó. Mấy con chuột thấy vậy liền điên cuồng lao vào cắn xé.
Amaryllis đưa mắt nhìn qua song sắt, tên khổng lồ ban nãy đã đi đâu mất, còn cô gái ban nãy đang nằm dưới đất, chỉ còn da bọc xương theo đúng nghĩa, từ người cô ta tỏa ra một mùi hôi thối của xác chết, hai con ngươi rơi ra khỏi hốc mắt lăn lông lốc trên mặt đất. Amaryllis mím môi quay đầu đi, cố kiềm nén cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày.
Amaryllis thở dài quay mặt vào tường, nhắm mắt. Cô tập trung nhớ lại những kí ức kì lạ xuất hiện trong đầu mình. Về cơ bản, tóm gọn lại thì cô đã xuyên không như mấy cái truyện teenfic ở trên mạng mà cô đã từng đọc nhưng thay vì xuyên thành nhân vật phụ hay nhân vật chính hay nhân vật phản diện thì cô lại xuyên thành một con nô lệ bị chính cha mẹ 'mình' bán vào một nơi gọi là "Chợ đen" vì tiền. Ở đây cứ mỗi ngày sẽ có một người bị đem ra làm bữa ăn cho con quái vật ban nãy, những người còn sống còn lại thì sẽ bị đem đi bán ở một hội đấu giá được tổ chức vào mỗi cuối tháng. Mà vừa vặn, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, vậy nên vào buổi tối sẽ có người đến đưa bọn họ tới khu đấu giá.
"Đã thế mình còn không biết là đang ở đâu nữa chứ."
Amaryllis thở dài, cô xoa cằm suy nghĩ, cô phải nhân cơ hội tối nay thoát khỏi cái nơi quái quỉ này. Chứ cứ ở đây thì không biết lúc nào sẽ đi lãnh cơm đâu. Nhưng kể ra cũng khó vì kí ức của cơ thể này rất mơ hồ, rất nhiều mảnh kí ức bị mất hoặc mờ nhòe nên Amaryllis rất khó mà lập kế hoạch hoàn hảo được. Thậm chí cô con không biết bản thân lúc này trông như thế nào. Chỉ biết cơ thể này vô cùng gầy, thiếu chút nữa là giống da bọc xương, đã thế còn đầy những vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau. Hơn nữa vì quanh năm chỉ được mặc một bộ váy ngắn đến đầu gối, rách rưới, bẩn thỉu nên tay chân luôn lạnh buốt như người chết. Đem cô ra so sánh với mấy người ăn xin ngoài đường có khi còn thảm hơn. Mà tính ra làm ăn xin vẫn tốt hơn làm nô lệ bị coi là vật phẩm mua bán.
Cứ ngồi im suy nghĩ một hồi, Amaryllis ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc sau cô tỉnh dậy là vì tiếng kêu gào từ bên ngoài.
"Nhấc chân lên mấy con đ**m kia. Mẹ chúng mày đừng có lề mà lề mề, cũng đừng nghĩ chuyện bỏ trốn. Không thì đến cái mạng cũng đừng hòng giữ." Amaryllis chậm rãi đứng dậy rồi bước ra ngoài xếp hàng cùng với những tù nhân khác. Trước mặt họ là mấy gã đàn ông cao lớn, trông không khác gì người thường lắm, ngoại trừ làn da màu nâu sậm cùng những kí tự kì lạ ở trên mặt và tay.
Mấy tên đó đeo xích vào cổ chân, cổ tay và cổ của Amaryllis rồi xoay người bước đi. Các tù nhân khác cũng bị tương tự. Bọn họ được dẫn đi qua một lối mòn trong rừng, đến một cái hang lớn.
Đi sâu vào bên trong hang có một cánh cửa gỗ to khổng lồ. Qua cánh cổng là những cái lồng sắt lớn, cao khoảng hai mét, đủ để chứa vài người cùng một lúc. Những tù nhân bị tách ra và đẩy vào lồng. Amaryllis bị nhốt chung với bốn cô gái khác. Trên người ai cũng đầy những vết bầm tím và vết roi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Amaryllis ngán ngẩm dựa vào lồng. Cô không định an ủi bọn họ vì chẳng biết nói gì và cũng chẳng thể làm gì. Một khi đã bị đưa vào đây thì số phận cuộc đời của họ đã nằm trong tay kẻ khác rồi.
Một lúc sau, một tiếng chuông chói tai vang lên. Amaryllis để ý mấy cô gái xung quanh đang co người run cầm cập.
Tiếng chuông vang lên đồng nghĩa với việc thời khắc phán xử bắt đầu. Bọn họ còn sống được bao lâu nữa, tất cả đều dựa vào ba tiếng bán đấu giá này.