Chap 6

121 22 2
                                    

Amaryllis ngơ ngác, phần má bị ép mạnh vào lồng ngực cứng rắn qua lớp vải có chút đau nhưng cô lại chỉ để ý đến mùi hương thơm mát của bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi. Cả người cô được một vòng tay khỏe khoắn ôm ấy.

"Cô phiền phức thật đấy." Vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu đã thay đổi. Amaryllis nhìn vầng hào quang màu đỏ tươi bao bọc lấy người thiếu niên thì khẽ rùng mình.

Halilintar nhìn cô gái trong lòng rồi nhìn sang hai người trước mặt, cậu nâng cánh tay đang cầm thanh kiếm sét đỏ rực lên.

"Khoan đã!" Amaryllis giật mình đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của cậu bạn rồi ghìm xuống "Để tôi nói chuyện với họ."

Thấy Halilintar vẫn nhíu mày, Amaryllis hạ giọng.

"Làm ơn!"

Cậu bạn mắt đỏ tặc lưỡi một cái nhưng thanh kiếm sét trên tay lại xoẹt một cái rồi biến mất.

Amaryllis thở phào rồi chậm rãi bước đến gần hai người đang ngồi bệt trên đất kia, khuỵu đầu gối xuống.

"Chào. Chắc hai người vẫn nhớ con nhỉ?"

Vừa dứt lời, một tiếng chát vang lên. Khuôn mặt của Amaryllis bị tát nghiêng sang một bên, má ngay lập tức nhuốm một màu đỏ bắt mắt. Amaryllis giơ tay lên ngăn cản hành động của mấy người phía sau.

"Để tôi giải quyết." Cô nhìn những tia sét đỏ bắt đầu lan ra, liền dùng khẩu hình miệng nói.

Cô quay sang nhìn người mẹ thân thương của mình, hỏi:

"Mẹ còn điều gì muốn nói với tôi không?"

"Mày...Cái thứ vong ơn bội nghĩa này! Mày còn dám vác mặt quay lại đây sau những việc mình đã làm sao? Tao nuôi mày mười mấy năm, để rồi mày quay lại mày đối xử với bố mẹ mày như thế này hả!!?" Người phụ nữ bấu chặt móng tay xuống mặt đất, gân cổ gào lên.

"Nuôi? Ý bà là đối xử với tôi như một con gia súc, ép tôi làm đủ thứ việc, thậm chí là bán thân để kiếm tiền. Đó là việc mà một người mẹ nên làm sao? Đừng quên tiền hai người ăn, mặc đều do tôi làm ra. Các người nuôi tôi được bữa nào."

"Thì làm sao chứ? Tao là mẹ mày. Tao bảo mày phải làm. Không có tao thì mày nghĩ mày sống được sao? Mày chỉ tồn tại để kiếm tiền cho bọn tao thôi. Cái thứ như mày thì làm được gì khác chắc."

"À!" Amaryllis đảo mắt, cô hết hi vọng về cái gia đình này rồi. Nguyên chủ đúng là đáng thương thật.

Thấy dáng vẻ thờ ơ của Amaryllis, người phụ nữ kia đột nhiên nổi khùng lao đến muốn vồ lấy cô nhưng vừa mới nhổm dậy đã bị mấy sợi dây màu đen trói chặt.

"Bà bị điên à. Nói chuyện bình thường là được, mắc gì cứ phải phát rồ lên."

Ying và Yaya đẩy Amaryllis ra sau mình. Cô bạn đeo kính khó chịu, nhíu mày nói. Fang và Gopal cũng bước đến đứng cạnh ba người. Còn Halilintar thì vẫn đứng sau lưng Amaryllis từ nãy đến giờ.

Người phụ nữ kia vùng vẫy mãi vẫn không thoát được khỏi đóng dây trói, lại nhìn sang Amaryllis đang được bao bọc cẩn thận, hai mắt hằn lên tia máu.

[Đn Boboiboy] AbnormalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ