Chap 3

238 34 7
                                    

Một lần nữa bất tỉnh và tỉnh lại, Amaryllis thấy mình đang ở trong một căn phòng với rất nhiều thiết bị điện tử, mà tay của cô thì đang bị còng vào thành giường.

Trong lúc Amaryllis đang mơ màng, cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai có mái tóc màu nâu sậm với một lọn trắng ở phần mái phía bên phải bước vào.

"A! Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy có chịu ở đâu không?"

Giọng này nghe quen thật.

Amaryllis chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nói chính xác hơn thì là cái vầng hào quang của cậu ta. Một mớ hỗn lộn pha tạp đủ màu sắc. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ.

"Bảy tên kia....là cậu đúng không?"

"Hả!!?" Boboiboy ngạc nhiên khi nghe cô nàng trước mặt bất ngờ hỏi vậy. Đơ ra một lúc, cậu à lên một tiếng.

"Đúng rồi là tớ. Sao cậu biết hay vậy? Tớ nhớ là lúc đó họ có mặc áo choàng mà nhỉ?"

Amaryllis không trả lời mà tiếp tục hỏi

"Cậu muốn gì? Còn nữa, cái này là sao?" Amaryllis nói rồi giật giật cái còng trên tay.

"Chỉ là đề phòng cậu bỏ trốn hay đột ngột tấn công bọn này thôi. Dù sao bọn tớ cũng chưa xác định được năng lực của cậu mà."

"Năng lực?"

"Ừ. Cái năng lực mà cậu dùng để khiến lũ sinh vật thuần phục trước cậu á."

"..."

Amaryllis trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

"Tôi chẳng có năng lực nào cả."

"Ểh?"

"Tôi chẳng có năng lực nào cả. Cũng không biết tại sao đám sinh vật đó bám tôi."

Trên mặt Boboiboy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu xoa cằm trầm lặng một lúc.

"Vậy thì chắc là một khả năng đặc biệt nào đó. Hoặc là do mùi hương trên người cậu chăng?"

"Mùi?" Amaryllis nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừ. Trên người cậu có mùi thơm lắm. Cậu không biết sao?"

Boboiboy nói rồi chậm rãi tiến lại gần. Amaryllis giật mình lùi về sau nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì không gian trên giường cũng có giới hạn, mà giường bệnh thì cũng không to lắm.

Đầu của Boboiboy dừng ở gần cổ cô, mũi cậu khẽ cử động.

"Trên người cậu có mùi ngọt và thanh mát. Ngửi vào cảm giác dễ chịu lắm."

Nhìn cái đầu nâu hơi xù xù trước mặt, Amaryllis nhíu mày.

"Cậu biết hành động của cậu bây giờ rất giống một tên biến thái không?"

Boboiboy khựng người, cậu như bừng tỉnh, giật mình đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng.

"Xi...xin lỗi cậu....Tớ không biết tại sao mình lại vậy nữa...Tớ...."

Boboiboy thực sự hoảng loạn. Sao cái nết biến thái của Solar lại hiện lên vào lúc này chứ, mất hết điểm trong mắt bạn mới rồi.

[Đn Boboiboy] AbnormalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ