chap 2-𝓗𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

96 5 1
                                    

For those with warm memories, winter was never cold for them.

"Đối với những người có ký ức ấm áp, mùa đông không bao giờ lạnh đối với họ"
______________________________________
•Y/n →Your name
•Y/f → Your friends
!! Reader chưa xác định giới tính!!
____________________________________
*Xxx Pov*

Trời sập tối rồi, giờ là 21h15 kết thúc một ngày đi học và công tác trợ giảng của cậu, lê tấm thân mệt mỏi vì phải dạy liên tục ra trước cửa trường để nói lời tạm biệt với Y/f rồi cất bước đi về hướng nhà xe, tiếng nổ mấy vang lên dần dần nó đã di chuyển khỏi vị trí ban đâu mà hướng về điểm xuất phát của nó.
__________________
*Your Pov *
- .....các nhánh cấu tạo riêng lẽ thể hiện chỗ mỗi thứ khác nhau và nó rất quang trọng trong vấn đề phân tích nên tôi hi vọng các anh chị sẽ thuộc nó vào tiết sau để làm đồ án_tiếng nói của tôi vang vọng khắp giảng đường"ahh mệt chết đi được, giờ là tiết cuối trong ngày rồi ráng đi nào bản thân tôi ơi"tự động viên bản thân vì sự mệt mỏi khi làm trời đã tối rồi..... thứ tiếng chuông kết thúc van lên...trời ơi nó như là sự giải thoát khỏi địa ngục ấy" cuối cùng cũng kết thúc rồi" tôi và các sinh viên khác gặp rút thu dọn đồ đạc để về nhà sau những giờ học-làm mệt mỏi.
-21h5p à...híc chị Y/f đừng hù nữa em yếu tim đấy!!!- xem giờ trên chiếc smartphone của bản thân thì từ đằng sau hai bàn tay vổ vào vai tôi...tôi giật bắn mình vì bất ngờ hoá ra là chị Y/f tôi thở hắc một hơi nhẹ nhõm rồi quay ra khiển trách chị ấy ' xin lỗi xin lỗi mà' chị ấy làm dáng vẻ nũng nịu như trẻ lên ba làm tôi chẳng thể nào trách được chị ấy nên đành nói vài ba câu nhắc nhở, tầm đâu đó 5p sau tôi và chị ấy tạm biệt rồi rẽ hai hướng khác nhau để về nhà, đường đến nhà xe tầm 5p nên giờ là 21h10p đưa giấy xác nhận rồi lên xe ra cổng trường"21h15p" tôi chính thức trên đường trở về ngôi nhà thân yêu với suy nghĩ " hôm nay cũng là ngày bình thường như bao ngày"Nhưng nhanh thôi tôi sẽ hối hận với cái suy nghĩ ngây thơ đó....
*Time skip*
-chó chết, mẹ kiếp thật chứ!....hộc hộc-giờ Tôi Y/N đang thở dốc và chạy bạt mạng để thoát khỏi tên giết người khốn khiếp kia...thắc mắc chuyện là như nào à? Ngược lại 20p trước tôi về đến nhà để xe vào gara rồi bước vào trong nhà bất tivi lên thì nghe đài truyền hình nói * hiện giờ tên tội phạm giết người XZJ vừa trốn thoát khỏi trại giam ngày hôm qua hiện giờ chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích hắn....rẹt rét* tắt chiếc tivi với tâm trạng mệt mỏi vì việc mới được đưa tin thoáng nghĩ là chắc bản thân sẽ không sao đâu uống tiếp hộp sữa đang cầm đi vào nhà bếp để vứt nó vào thùng rác...."Mẹ kiếp hắn ta đang ở trong nhà tôi trong nhà bếp tôi với con dao bếp!!! Chết tiệt" tôi và hắn nhìn nhau theo phản xạ tôi lùi lại và chạy thẳng ra nhà trên vớ lấy cái balo để trên cạnh ghế sofa mà chạy thục mạng ra khỏi nhà, xui thay cho tôi rằng lúc đấy xung quanh tôi hàng xóm vẫn chưa làm về và giờ nhìn xem.....
-Mợ nó...-rít lên tiếng chửi thề tôi chạy bán mạng mà không để ý gì xung quanh vì hắn! Tên tội phạm đó đang rượt theo tôi với con dao cầm bếp trên tay còn nói thứ gì đó trên mà tôi chỉ kịp nghe "Con/thằng khốn.....đứng lại..." Vì tâm trí tôi chả còn thời gian cho cái việc dịch từ nữa tính mạng tôi quan trọng hơn hết
*Trở lại với hiện tại*
Bằng một cách thân kỳ nào đó từ lúc tôi không để ý thì bản thân đã chạy vào rừng từ lúc nào...
-hộc hộc....chết thật chứ xui xẻo hi vọng là mình đã cắt đuôi được hắn...mà đây là rừng à chắc mình đã vào đây lúc chạy khỏi hắn...mà khoang...rừng!!_dựa vào góc cây thở dốc chửi trong miệng một câu rồi hi vọng hắn sẽ không chạy kịp theo tôi, nhìn xung quanh mình trời thì tối chỉ len lỏi vài tia sáng của ánh trăng với tán cây cao như đã hơn trăm năm tuổi ở trong rừng...Rừng, khi ra khỏi nhà hướng tôi chạy là hướng Đông Bắc mà rừng ở hướng đó thẩm chí gần nhà tôi chả còn cái khu rừng nào ngoài Rừng Cấm cả!.
-grAhh chết thật chứ cứ nhất thiết phải là rừng cấm à_với ánh mắt không tin tôi quay ngoắt lại để chạy ra khỏi khu rừng thì.....'you run fast B!ch' " ma xui quỷ khiến thật chứ hắn ta ở ngay đây!"hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo thì hắn ta bổ nhào về phía tôi vì từng học võ nên tôi phản xạ có điều kiện cho hắn một cú đá thẳng vào xương hàm dưới của hắn...'F!ck b!ch' cú đá vừa nãy khiến hắn loạn choạng lùi về sau mà chửi sau đó ngước lên, tôi cứ nghĩ rằng tới đây là tàn đời thì hắn liên tục lùi lại nhứ đang sợ thứ gì đó mà xanh cả mặt mấp máy hắn định nói gì đó thì " xoẹt" thứ gì đó vừa vụt ngang qua mặt tôi với vận tốc cực kỳ nhanh mà đâm thẳng vào tim hắn...hắn chết rồi!
-Cái đ!..... gì vậy!-tôi bất ngờ với việc được xảy ra ngơ mất vài giây tôi quay ngoắt lại và lùi về sau vài bước...."Quần tất ren hồng ơi! Chuyện chó má gì đây!" Tôi chính thức ngơ ra tại chỗ nhìn hắn... nhìn cái con người.... không hắn ta không phải con người hắn ta là Slenderman thứ mà tôi chỉ nghĩ rằng chỉ có trong truyền thuyết đô thị giờ thì hắn ta đang đứng trước mặt tôi!! "Con người" cao tầm hơn 3m không có mặt với làn da màu trắng khoát lên mình bộ Suit theo phong cách cổ điển cùng với những chiếc xúc tua phía sau.
-ouch....hả chuyện gì cơ...tất nhiên là tôi sợ chứ,nhưng đường nào cũng phải chết thôi....sao lựa chọn? Thế...tôi có thể trở thành proxy của ngài chắc chắn tôi sẽ có ích tôi có thể đề ra các chiến lực!... thật sao! Thực sự cảm ơn ngài... Tên tôi sao..Y/N_Fullname(họ tên đầy đủ) -đơ người ra bỗng đầu tôi như có tiếng tivi bị nhiễm sống chạy ngang qua đầu tôi trong vài giây thì tôi nghe giọng nói của hắn ta....nghe có vẻ trầm ấm như nó lại đáng sợ đến run người, tôi khá bất ngờ khi tên đó không giết tôi ngay lập tức mà hỏi một vài câu hỏi, dù sợ lắm nhưng tôi không thể chạy được và cả việc thể hiện sự lo sợ nữa " Ơn trời vì bản thân khi trước đã học qua lớp diễn xuất vì cái đam mê khi trước đó" Tôi không ngờ cái kỹ năng đó sẽ giúp mình nhiều như vậy. Gã cho tôi sự lựa chọn Tất nhiên là tôi sẽ chọn làm proxy cho tên đó vì đó là cách sống sót duy nhất cả việc thể hiện bản thân có ích nữa....chờ đợi vài giây tên đó gật đầu biểu hiện sự đồng ý tôi bất ngờ với việc đó!hỏi tên tôi xong tên đó xoay lưng đi về phía trước vài bước rồi dừng lại như ám chỉ tôi đi theo gã hoàn hồn lại tôi vớ lấy cái balo rồi chạy theo hắn để về cái nơi gọi là Slender Mansion
____________________
*Slenderman Pov*

giờ là 21h45 ta đang đi tuần vì mấy hôm nay bọn chuột nhắt cứ lảng vảng quanh khu rừng khiến ta đau đầu à mà cũng vì Tên kia nữa cô ta nói rằng hôm nay "Người đó" sẽ đến nên kêu tôi ra đón, cô ta theo dõi "Người đó" được một khoảng thời gian rồi, ả nói là Tên người mới này sẽ có ít rất nhiều và quan trọng nên cần ta đi đón. Đi được một lúc xử được vài con chuột thì ta thấy hai con chuột khác...à không chỉ một con thôi Tên kia chính là "Người đó" mà ả nhắc đến không vội ra ta đứng phía xa nhìn tên nhóc đó sẽ làm gì tiếp theo, phạn xạ nhanh đấy nhìn sơ qua có vẻ vừa có màn rượt đuổi nhau vì nhìn xuống đôi giày và mớ mồ hôi đó là đoạn được ngay, Quá trễ rồi ta dùng xúc tua đâm thẳng vào trái tim hắn, còn phía kia ngơ ra vài giây rồi quay ngoắt lại nhìn ta đồng tử Y/e(Your Eyes)kẽ run trong giây lát rồi trở lại bình thường một cách nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nhanh đấy. Vì là người quang trọng trong kết hoạch nên ta không giết tên đó được mà cũng khá bất ngờ khi Cô/Cậu ta không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh ta khi lần đầu gặp đấy... được đấy. Kết thúc suy nghĩ ta chào hỏi như phép lịch sự đối với người mới.
-Slenderman, Ngươi không sợ ta à?..... được đấy ta cho ngươi sự lựa chọn trước khi ta rút lại lời nói...proxy quả là sự lựa chọn khôn ngoan,Tên của ngươi?_chào hỏi nhiêu đó đủ rồi ta khá bất ngờ vì tên đó lụa chọn trở thành proxy thay vì chạy khỏi đây đúng là người mà ả ta nhìn trúng. Ta hỏi trước mặt vì dù gì cũng sẽ là đồng mình sinh sống trong Slender Mansion, Y/n sao tên đó quả thật rất hợp với con người đang đứng trước mặt ta, xoay lưng về phía con người vẫn con bàng hoàng kia đi vài bước rồi dừng lại chờ đợi người đó đi theo ta"sao ta lại chờ đợi tên đó đi theo ta?" Suy nghĩ chợt ngang qua khiến ta hoang mang với hành động bản thân, dẹp ngang suy nghĩ đó khi con người phía sau nhất bước chạy theo ta đi theo hướng vào sâu trong khu rừng đến Slender Mansion.
__________________
*Xxx Pov*
chuỗi sự việc kinh hoàng mà không ai ngờ đến, cậu ta cũng không ngờ rằng việc này sẽ đến với chính bản thân, 22h00p bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, rồi chuyển gì sẽ đến với cậu ta cuộc sống bình thường của cậu ta sẽ ra sao đây chính cậu ta cũng không biết giờ thứ trong đầu cậu ta chính là " Phải sống sót".
*Tặng cậu đoá 𝓗𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪-cẩm tú cầu*
_____________________________________________
Chương hai 1900 từ ngày đăng 16/1/2023
Xin chào reader chap hai ra lò rồi đây! Nhân vật Creepypasta xuất hiện đầu tiên không ai khác ngoài Boss của chúng ta slendy và người phụ nữ bí ẩn được slender nhắc đến, hi vọng reader thích chap mới này, thân ái tạm biệt!

[Creepypasta] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ