chap 3-𝓢𝓷𝓸𝔀𝓭𝓻𝓸𝓹

64 4 0
                                    

Y/n : You'r Name
Y/f : Your friends
!! reader chưa có giới tính xác định!!
_________________________________
The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

__________________________________
*Your Pov*
-grahh lạnh thật....thưa ngài tôi có thể hỏi chúng ta đã đến nơi chưa, vâng....tôi chỉ hỏi vậy thôi thưa ngài!_Tôi nói thầm trông miệng để than về thời tiết hiện giờ, trời tối rồi tôi và hắn đã đi xa nơi tên kia chết"mà chắc sẽ có người dọn dẹp thôi nhỉ? Chắc vậy...", Trời lạnh khiếp gần 12h p.m và nhiệt độ đã giảm xuống tận -3°C, thoáng nghĩ tay tôi như đã đống băng vì cái thời tiết này mà không có găng tay bảo hộ, lấy hết dũng khí tôi đi hỏi "Con người" trước mặt khi nào mới đến nơi sau vài giây hắn mới trả lời, hắn nói với tôi rằng gần tới nơi rồi nên cũng đành chịu cái lạnh mà đi tiếp, thú thật là tôi không thể quen được việc giọng nói tự dưng xuất hiện trong đầu tôi và còn kèm theo tiếng tivi bị lỗi đó nó thực sự cực kì chói tai, nhưng tôi chả làm gì được hắn cả vì nếu như tôi nói không đúng hay sai một câu thì cái mạng nhỏ này của tôi coi như đi đời.
-Rộng... à quên xl vì làm phiền... vâng thưa ngài_cuối cùng cũng đến Slender Mansion từ ngữ hiện lên trong đầu tôi ngay bây giờ là Rộng và to nó rộng và to khủng khiếp nhìn bên ngoài thấy to rồi bên trong còn khủng khiếp hơn nữa, cảm thán được 1-2s như có luồng khí lạnh chạy ngang qua người tôi..."Ahh đúng rồi nhìn nó xa hoa thế nào cũng là nơi trú ngụ của mấy "Con người" sát nhân mà chả thể nào mà đây là "Căn nhà" bình thường được" thở một hơi nhẹ tôi lấy lại cảm xúc như một thối quen tôi xin phép khi bước thêm bước nữa vào trong.
*Trước mặt tôi là bàn và sofa của nơi đây phía sau đó là nhà bếp, nhìn lên trên đó là cầu thang nói lên với các tầng khác nhau, tôi thấy trên đó đâu bóng dáng của một người phụ nữ.... một con người ôi trời còn có người nhìn cô ấy có vẻ như đang nhìn tôi nhưng không phải với ánh mắt sát khi mà là ánh mắt trìu mến như người bạn thân lâu ngày không gặp, cổ cao khoảng chừng đâu đó 1m75-80 và từ 18-23 tuổi, đôi mắt màu nâu đen với mái tóc wolf cut màu nâu phần tóc phía sau dài hơn hơi xoắn nhẹ cùng với ouffit quần ống rộng túm hai bên mắc cá chân màu be, bên trên mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen khoác bên ngoài nhìn cô ấy nói chuyện rất điềm đạm như một người lãnh đạo*
-Ah! Vâng xin chào...đúng rồi ạ! Nhưng sao chị biết tên em....à vâng, từ nay về sau mong được chị chiếu cố_cô ấy vẫy tay chào, tôi mất 2s để định hình và chào lại chị ấy, chị ấy đi xuống cầu thang đến chỗ của tôi và Slenderman và nói một số thứ gì đó rồi quay qua tôi, tôi bất ngờ khi chị ấy biết tên tôi có vẻ như thoáng thấy được vẻ hoang mang của tôi chỉ nói lí do luôn.....giới thiệu một hồi tôi biết chị ấy tên là Pandora là người Châu Á 20t, tông giọng nữ trầm và chị ấy là đối tác với bên slenderman? Tôi khá hoang mang với thông tin này*Chút nữa chị sẽ giải thích với em sau Y/n* thêm thông tin chị ấy sẽ là người trợ giúp tôi trong thời gian sắp tới rồi dẫn tôi đi đến phòng của mình, trước khi đi tôi xoay người làm cuối đầu tạm biệt Quý ngài Slenderman rồi theo chị ấy.
-cảm ơn chị đã giúp em lên đến đây...à vâng ạ hẹn gặp lại chị- chị Pan dẫn tôi tới căn phòng sắp tới sẽ ở của tôi, nói thật tôi nghĩ nó sẽ ghê gớm lắm nhưng hoá ra cũng bình thường với một nhà vệ sinh, một giường ngủ, một chiếc bàn một chiếc kệ một cái tủ quần áo v.v như một căn phòng bình thường của một người bình thường."à mà nhà tắm có phòng riêng ở mỗi tầng ở tầng này thì em cứ đi thẳng theo hướng bên phải có cánh cửa có để chữ.... phòng em cách âm" nói xong rồi chị ấy đi xuống tầng dưới để tôi ở lại đó, tôi đống của lại
-.....hức ahh đang sợ thật sự hắn ta có tồn tại... chết tiệt tại sao mình lại lâm vào hoàng cảnh này chứ mình chỉ muốn một cuộc sống học tập yên bình đi du lịch khắp nơi sau đó mở một cửa hàng sách kết hợp quán thư giãn thôi mà...._đống cửa xong tôi ngồi thụp xuống đất thở ra những hơi mạnh một cách nặng nề...tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc từ lúc gặp hắn đến giờ rồi...tôi thực sự chết khiếp với những gì diễn ra, lúc đấy tôi thực sự muốn la lên nhưng tên đó đang ở trước mặt tôi nếu tôi la lên tôi có thể sẽ giống như tên kia vậy nước mắt của tôi bắt đầu úa ra*5p trôi qua* tôi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân chùi đi nước mắt còn vướng ở khóe mắt, tôi đứng dậy lục chiếc balo khi nãy đem theo lấy ra chiếc quần thun ống rộng màu xám ra sau đó là cặp vớ với áo thung rộng màu đen.
-Ơn trời vì cái tính lo xa của mình_tôi cảm thán cái tính hay lo xa của tôi mà luôn đem theo một số thứ dự phòng'cạch cạch' tôi bước ra khỏi căn phòng này mà đi theo hướng dẫn đến phòng tắm" yên ắng thật chắc bọn họ đi làm nhiệm vụ đánh lạc hướng rồi...mà khoang đã sao mình lại biết là suy nghĩ như chắc chắn điều này vậy...À đến phòng tắm rồi... vào nhanh rồi xuống dưới nào không thể để Hắn ta và chị Pan chờ được* suy nghĩ xong rồi tôi đi vào phòng tắm để nước xối xuống những thứ dơ bẩn như máu bùn đất bám vào người tôi.
_________________________________

*Pandora Pov*

[Creepypasta] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ