Đại ca, ngại quá, em lỡ miệng...

541 68 5
                                    

Beomgyu sinh ra đã mang trong mình một năng lực, đó là khả năng "nguyền rủa" người khác hay còn gọi cách khác là miệng xui, nói cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, mấy điều tốt thì có nói hàng trăm hàng vạn lần chắc được vài cái xảy ra, điều xấu thì buột miệng nói mớ cũng thành. Thậm chí chỉ là một lời nhắc hay một lời an ủi mang ý tốt thì kết quả xảy ra cũng trái ngược lại.

Anh bắt đầu nhận thức được khả năng này của mình sau nhiều lần gặp xui và sau 7749 lần "vô tình" gieo họa cho người khác.

Hồi cấp 1, Beomgyu tốt bụng nhắc nhở bạn cùng bàn: "Cẩn thận kẻo cắt vào tay", mấy giây sau thấy tay thằng bé chảy máu be bét.

Lên cấp 2, Beomgyu tham dự đám cưới của anh họ mình: "Chúc anh chị sống hạnh phúc bên nhau suốt đời", thì ngay hôm sau họ ly hôn.

Không sao, Beomgyu tự an ủi bản thân, cái gì cũng có số của nó rồi, không phải do lời chúc của mình nên họ mới vậy đâu.

Vào cấp 3, Beomgyu có thích một người nhưng bị từ chối thẳng thừng vì lý do "Tôi sẽ không hẹn hò với người xấu như cậu". Lúc đó Beomgyu thấy tức nhiều hơn là buồn nên đã chửi thẳng mặt người đó: "Cậu thì chắc đẹp lắm đấy! Soi gương đi cái đồ mặt như hoa cúc cắm bãi phân trâu ý!". Hôm sau người đó phải nhập viện phẫu thuật vì ngã đập mặt xuống đất, may mà có bãi cứt chó đỡ cho nên cũng còn nhìn ra hình người. Beomgyu vì vụ này mà cười suốt 1 tuần, cứ hễ gặp mặt người đó là lại buồn cười.

Thì ra năng lực này cũng không hoàn toàn xấu… Beomgyu đã nghĩ như vậy cho đến thời điểm hiện tại, giờ anh chỉ muốn quay lại quá khứ vả cho bản thân mấy phát để tỉnh ra, thật là sai lầm khi nghĩ năng lực chó má này tốt mà!

Vào đại học, Beomgyu đã phần nào hiểu và kiểm soát được "năng lực" này nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ có những yếu tố bất ngờ không ai lường trước được cả.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Beomgyu đến trường với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay là ngày trường anh tổ chức lễ hội. Đi ngang qua một sạp bán Tokbokki, Beomgyu bị mùi hương quyến rũ của bánh gạo cay níu bước chân lại, anh mua liền 3 phần Tokbokki, người Hàn là phải ăn cay, vì thế mà Beomgyu dốc lấy dốc để chai tương ớt, phủ đều 3 phần Tokbokki, từ xa cũng ngửi được mùi cay của bánh gạo. Anh hí hửng cầm đồ ăn lên nhưng lại không để ý đằng trước có người nên đã đâm sầm vào người nọ. Phải chăng Beomgyu đã nghiệp quá nhiều nên quả báo đã đến với anh đây mà. Vô tình thế nào mà anh và người kia lại cao bằng nhau nên khi cả hai xảy ra va chạm, môi Beomgyu cảm nhận được một cảm giác mềm mại và có mùi đào, nếu đó là một cô gái thì Beomgyu rất sẵn lòng chịu trách nhiệm, nhưng ai dè lại là một chàng trai với gương mặt đằng đằng sát khí.

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu. Á! Tokbokki của mình!"

3 phần Tokbokki cay xè chưa kịp ăn đã đổ hết toàn bộ lên người chàng trai kia, bảo sao từ nãy đến giờ người ta nhìn mình cứ như muốn giết người vứt xác đến nơi rồi.

Beomgyu cười làm hòa: "Ai da, lỗi tôi, lỗi tôi, cậu cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Tôi nhất định sẽ đền cậu tiền bộ quần áo này"

Chàng trai kia gạt bỏ đống Tokbokki trên người xuống rồi lạnh lùng nói: "Không cần" Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Cậu không đền nổi đâu"

Beomgyu mém thì đấm cho tên này một phát nhưng mình dù sao cũng là người sai, phải nhịn: "Sao cậu biết được chứ? Cứ cho tôi xin số điện thoại đi"

Chàng trai nhếch mép cười: "Thì ra đây là cách xin số mới à? Nhưng tiếc quá, tôi không phải gay"

"Gì cơ?!?"

"Không nghe rõ à? Tôi không thích con trai, tuy không kỳ thị nhưng cậu còn kém gu tôi xa lắm"

"? Cậu bị điên à?"

"Nụ hôn vừa rồi tôi sẽ không tính toán, lần sau đừng có mà tìm cách tiếp cận tôi nữa, loại người như cậu là loại người tôi ghét nhất đấy. Chỉ vì muốn lên giường với người ta mà tìm đủ mọi cách, không biết xấu hổ"

Mọi người đi ngang qua thấy có cãi nhau thì đứng lại bàn tán, có người còn quay video lại như thể đang đợi một trận đánh nhau tóe lửa sẽ diễn ra vậy, nhưng không cần, Beomgyu có "năng lực" mà.

Anh mỉm cười đáp lại đối phương: "Cả nhà cậu mới gay đấy tên khốn bị yếu sinh lý" Rồi xoay người dời đi trong ánh mắt trầm trồ của đối phương và người khác. Lúc đó Beomgyu đã nghĩ mình thật ngầu, đêm ấy anh còn vui vẻ cười đến tỉnh cmnl.

Nhưng chỉ 1 tuần sau, Beomgyu đã tỉnh dậy trong tình trạng tay chân bị trói, mắt và miệng đều bị bịt kín.

"Tháo bịt mắt và khăn trong miệng cậu ta ra"

"Vâng thưa cậu chủ"

Cậu chủ?!?

Đến lúc nhìn rõ người trước mặt, Beomgyu mới há hốc mồm và hiểu ra mọi chuyện. Con mẹ nó chứ đụng nhầm xã hội đen rồi!!!

Người bắt cóc anh không ai khác chính là tên Tokbokki mà anh gặp hôm lễ hội trường, quả này toang rồi ông giáo ơi!

Hắn ngồi xuống bóp mặt anh kéo lại gần rồi nở một nụ cười nham hiểm: "Nhớ tôi là ai không?"

"Dạ, có ạ"

"Sao lại dùng kính ngữ rồi, hôm đấy cậu ăn nói hùng hồn lắm mà?"

"À, hahaha, đại ca, ngại quá, lúc ấy em lỡ miệng…"

Taegyu | The Devil SaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ