"Lỡ miệng?"
Beomgyu gật đầu như giã tỏi: "Đại ca uy phong lẫm liệt như này, cái đó chắc chắn cũng phải to lớn uy vũ lắm, một đêm trăm lần đảm bảo là chuyện nhỏ luôn!"
Không hiểu sao, Beomgyu càng nói, nụ cười của hắn càng kéo dài ra, sắp dài đến mang tai luôn rồi.
"Cậu có biết tại sao tôi lại mời cậu đến đây không?"
Mời cái rắm, này là bắt cóc người bất hợp pháp đấy đại ca ơi!
"Dạ, em không biết"
Tokbokki mỉm cười dịu dàng nhưng câu hắn nói ra lại khiến Beomgyu như gặp khủng bố: "Lột quần nó ra"
"Á!!!! Các người, các người làm gì vậy? Bớ người ta, híp dam, híp dam aaaaa!"
"Đau đầu quá, đừng có hét nữa coi!"
Beomgyu đang giả khóc nghe vậy im bặt, anh giương đôi mắt cún con đầy tội nghiệp lên nhìn Tokbokki.
"Mấy ngươi lui ra ngoài hết đi!"
"Dạ!"
"Cậu! Ở lại!"
Cái chân đang rón rén bước ra cùng đám người mặc áo đen nghe vậy thì vội bước nhanh hơn, nhưng vẫn không thắng được tốc độ của Tokbokki, hắn kéo cổ áo ngủ của cậu lại rồi đẩy cậu ngã lên giường. Beomgyu thấy tình tiết này quen lắm, chẳng phải tiếp theo sẽ là một màn xxx bán thân để trả nợ sao? Vậy là anh quỳ gối dập đầu trên giường: "Đại ca, đại ca tha mạng, em nhất định sẽ đập nồi bán nhà quyết tâm mua trả anh cái áo mới, nên là làm ơn đừng ăn em mà đại ca"
Hắn nhíu mày nhìn anh: "Cậu bị khùng hả? Tại cậu mà giờ tôi còn không cương được đây này, ở đấy mà làm với chả tình!!!"
Beomgyu load lại não, anh nhớ ra mình từng rủa người này "bị yếu sinh lý". Vậy chẳng phải tội còn nặng hơn sao? Nhưng nghĩ đến cảnh Tokbokki đang chuẩn bị làm chuyện người lớn thì Tokbokki mini lại mềm oặt thì không nhịn được cười.
"Cậu còn cười?!?" Hắn nắm lấy cạp quần của Beomgyu kéo xuống, anh sợ hãi cầm chắc quần, lúc ngủ Beomgyu có thói quen không mặc quần trong, còn chưa kịp thay quần áo đã bị bắt đến đây nên giờ mà kéo quần xuống là mất đời trai đó! Đây là chuyện hết sức nghiêm túc, không đùa được đâu!
"Ta- ta thương lượng chút được không đại ca?"
"Thương lượng? Đcm, vốn ngay từ đầu tôi bắt cậu đến đây thì cậu đã không có quyền ra điều kiện rồi. Một là biến nó trở lại như ban đầu, hai là chết!"
Beomgyu nuốt một ngụm nước miếng, không phải anh không biết cách để hóa giải năng lực này, sau nhiều lần tự mày mò thử nghiệm thì anh cũng đã tìm ra rồi nhưng cách này áp dụng với ai cũng được chứ với tên Tokbokki thì... Éo phải hơi khó đâu mà là bất khả thi cmnr.
Thấy Beomgyu không trả lời, hắn kéo mạnh quần anh xuống, may là Beomgyu vẫn giữ khư khư quần nãy giờ nên không sao cả nhưng anh nghe thấy một âm thanh thật thanh thúy, "roẹt" một cái. Chắc chắn không phải quần của tên Tokbokki rồi vì hắn đang mặc quần Âu, vậy thì còn quần ai được nữa? Beomgyu nhìn xuống chiếc quần ngủ màu vàng in hình chuột Mickey, cái quần mà anh đã dùng 4, 5 năm nay rồi, phần đũng quần đã bị rách một lỗ do hai bên giằng co nãy giờ, tuy không phải lỗ to, về nhà có thể dùng kim chỉ khâu lại là được nhưng vì Beomgyu đang ngồi co chân lên nên cái lỗ đó vừa xinh bị người ta thấy hết, đương nhiên người ta ở đây chính là tên Tokbokki rồi.
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!! BIẾN THÁI, BỚ NGƯỜI TA, CỨU V-"
Beomgyu không hét nổi nữa vì anh cảm nhận được có một vật cưng cứng lành lạnh đụng vào da mình, chắc chắn không phải Tokbokki mini mềm oặt của tên đó rồi, mà đó là một chiếc sẽ toy to như quả cà tím đang chọt vô mông Beomgyu.
"!!!!!"
"Nói! Cái thứ nhất hay cái thứ hai?"
"Thứ nhất, cái thứ nhất ạ, đại ca tha mạng!"
Beomgyu liếc mắt đánh giá biểu cảm của tên Tokbokki rồi nói: "Thì, em có một năng lực kiểu dạng nói cái gì thì cái đó sẽ thành hiện thực, hồi bé thì không kiểm soát được nhưng giờ trưởng thành rồi, chỉ những ai em ghét mới bị dính chưởng thôi..."
Càng nói giọng Beomgyu càng nhỏ dần vì gương mặt Tokbokki đáng sợ quá trời, như thể giây tiếp theo hắn sẽ nhét quả cà tím khủng lồ ấy vô miệng anh vậy.
"Ực! Thì, thì là em có không may lỡ miệng nói, không, không phải em ghét đại ca đâu, ai lại ghét một người đẹp trai, tài giỏi như đại ca chứ... Chỉ là, lúc đó không hiểu sao lại mất khống chế năng lực"
Tokbokki bóp mặt Beomgyu kéo lại gần mình: "Tôi không quan tâm, nói, cách-hóa-giải-là-gì?"
"Đó là đối tượng bị nguyền rủa phải lấy được thiện cảm từ em"
"..."
"Cũng tức là đại ca phải khiến em thích đại ca đó!"
"Aaaaaa! Đại ca, thề là tất cả những gì em nói đều là sự thật mà! Uhuhuhu đừng chọc quả cà tím vào mông em nữa mà!"
"Chết tiệt! Vậy nói đi, làm thế nào thì cậu sẽ thích tôi?"
"... Đầu, đầu tiên, em thích một người đối xử dịu dàng, hay cười, đảm đang, đối xử tốt với em..."
"Cậu thấy tôi giống người như vậy không?"
Beomgyu định lắc đầu nhưng nghĩ đến tính mạng đời trai của mình còn đang nằm trong tay Tokbokki thì lại đổi thành gật đầu: "Có chứ, đại ca nhất định là người dịu dàng nhất mà em từng gặp"
Tokbokki cười khinh bỉ nhìn anh, nhưng sau đó hắn cũng không làm gì nữa.
"Alan, Alex, vào đây!"
"Dạ, cậu chủ có gì phân phó?"
"Sắp xếp cho người này một phòng, từ ngày mai cậu ta sẽ đến đây ở"
"Hả?!? Sao- À dạ vâng thưa đại ca Tokbokki" Beomgyu ấm ức nuốt cục tức này vào bụng, thề sẽ trả thù vào một ngày không xa.
Hai tên vệ sĩ dường như cũng thấy hoang mang nhưng càng hoang mang hơn khi Beomgyu dám gọi cậu chủ của chúng là Tokbokki?!? Từ sau vụ bị đổ Tokbokki lên người, cậu chủ rất ghét nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi Tokbokki, đó cũng là từ nhạy cảm ở đây suốt 1 tuần qua, vậy mà khi Beomgyu nhắc đến, cậu chủ lại không có vẻ gì tức giận.
"Taehyun, tên tôi là Kang Taehyun. Lần sau nhớ gọi cho đúng"
![](https://img.wattpad.com/cover/331922047-288-k632001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | The Devil Said
FanficBeomgyu sinh ra đã mang trong mình một năng lực, đó là khả năng "nguyền rủa" người khác hay còn gọi cách khác là miệng xui, nói cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Taehyun tức giận nói: "Sao anh không dùng năng lực vào việc gì có ích cho đời đi!" "Cậu tưởn...