Kết quả của cuộc thử nghiệm là Taehyun vẫn không cương được còn Beomgyu thì bị sái quai hàm. Mấy ngày nay không thấy tăm tích Taehyun đâu cả nên Beomgyu cũng được bình yên mấy nay, thời gian rảnh ngoài nguyền rủa Taehyun ra thì anh sẽ ngồi buôn chuyện với Alex.
"Thật ra cậu chủ rất đáng thương"
"Hắn á? Hừ!" Beomgyu hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy tôi mới là người đáng thương nhất ở đây đấy!"
Alex im lặng một lúc, cậu chàng hút một ngụm trà sữa rồi bắt đầu kể: "Trên cậu chủ có 2 người anh trai, một người tên Choi Yeonjun, một người tên Choi Soobin"
"Từ từ đã, vậy hai người kia là con nuôi sao?"
Alex đẩy mắt kính: "Tôi có bảo ông chủ họ Kang đâu"
Beomgyu ngạc nhiên không thể tin nổi mà che miệng lại: "Vậy, vậy Taehyun mới là con nuôi sao?"
"Tôi bảo ông chủ họ Choi bao giờ?"
"..."
"Cả 3 người họ đều được ông chủ nhận nuôi, sau khi cậu chủ Taehyun qua tuổi trưởng thành, ông chủ tuyên bố sẽ tìm ra người kế vị mới rồi nghỉ hưu, điều kiện là ai sinh được cháu nội cho ông trước thì người đó sẽ được kế vị"
Beomgyu nghe đến đây thì vô thức mím chặt môi, vậy là anh đã "vô tình" triệt đi tư cách tranh chức kế vị của Taehyun rồi à, ài, đúng thật là một đứa trẻ đáng thương...
"Chắc, chắc Taehyun giận lắm nhỉ?"
Alex nhai một miệng đầy chân trâu, khó khăn mở miệng nói: "Ậu ủ ảo khong ần o, ó ì ập ãy chõ dó của ên ã uyền ình à ược"
"?!? Cái qq gì cơ?"
"Không cần lo, đập gãy chỗ đó của tên đã nguyền mình là được" Taehyun lại một lần nữa thình lình xuất hiện đằng sau cả hai, nhưng Beomgyu không còn giật mình nữa, dù sao đến giờ vẫn chưa thấy hắn có hành động tra tấn hay đánh đập gì anh cả nên Beomgyu cũng yên tâm hơn, nói chuyện với Taehyun cũng bớt kiêng dè hơn.
"Alex, cậu ra ngoài đi, mang cả mấy cốc trà sữa đi đi"
"Ê, nhưng tôi chưa uống hết mà, bỏ đi thì phí lắm"
"Tiền tôi chứ tiền anh đâu mà phí"
Beomgyu thấy cũng hợp lý nhưng vẫn lẩm bẩm: "Kể cả thế thì vẫn phí"
Taehyun hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường chứng tỏ ngày hôm nay hắn không có công việc gì cả, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Beomgyu, cái khí chất lạnh lùng, đáng sợ của hắn làm anh cảm thấy có chút khó thở dù cho Taehyun đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám và quần đùi cùng màu.
"Cậu muốn tôi giúp cậu tranh chức ông trùm không? Tạm thời thì tôi không giúp cậu biến trở về được nhưng tôi có thể giúp cậu nguyền luôn 2 ông anh trai kia đấy"
"Tôi tưởng anh bảo lời nguyền chỉ áp dụng với những ai mà anh ghét thôi mà? Anh còn chưa gặp hai người họ"
"Không sao, cứ rủa nhiều lần thể nào cũng phải có 1 lần hên xui thành công. Tên gì ý nhỉ, à, Choi Yeonjun với Choi Soobin đúng không? Ok luôn, Choi Yeonjun với Choi Soobin là cái đồ yếu sinh lý, Choi Yeonjun với Choi Soobin là cái đồ yếu sinh lý,..."
Taehyun: "Thật ra cũng không cần thiết lắm, tôi muốn có thể cạnh tranh công bằng..."
Beomgyu nghe vậy thì đan hai tay vào nhau nói: "Con vừa ăn nói xà lơ thôi ạ, Choi Yeonjun và Choi Soobin thật ra không bị yếu sinh lý"
Taehyun: "Nhưng nếu làm hai người họ khó khăn một chút thì cũng được..."
Beomgyu: "Choi Yeonjun với Choi Soobin bị yếu sinh lý, Choi Yeonjun với Choi Soobin bị yếu sinh lý,..."
Taehyun: "Mà nói anh trai mình bị yếu sinh lý thì không hay cho lắm..."
Beomgyu: "Thật ra Choi Yeonjun với Choi Soobin không bị yếu sinh lý..."
Taehyun: "Nhưng họ không phải anh ruột của tôi nên rủa vậy cũng không sao cả"
Beomgyu: "Choi Yeonjun với, thôi méo làm nữa đâu"
Taehyun không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, lâu lắm rồi hắn mới được cười một trận sảng khoái như vậy. Beomgyu sau khi biết mình bị Taehyun trêu đùa thì thấy có chút bực, mình đã hết lòng vì hắn như vậy rồi mà hắn còn không có chút thành ý nào cả, uổng công anh vừa rồi còn thấy hắn đáng thương. Nhưng sau đó thì cũng thấy bản thân hồi nãy có chút ngốc nghếch vô tri thế là cũng cười khúc khích.
Cả hai cùng cười xong lại không biết nói gì nữa, bầu không khí có chút gượng gạo.
"Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?"
Taehyun nhớ ra mục đích chính của mình thì đứng dậy nói: "Thay quần áo đi rồi 15 phút nữa ta sẽ di chuyển"
"Đi đâu?"
"Đi chơi công viên để bồi đắp tình cảm"
Beomgyu nghe thấy mình sẽ được đi chơi công viên thì mắt sáng lên, anh vội chạy đi thay quần áo mà không để ý đến vế sau mà Taehyun nói.
Lâu lắm rồi Beomgyu mới lại đi chơi công viên, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ caro cùng chiếc quần đùi màu be trông vô cùng năng động và trẻ trung. Lúc ra ngoài, Beomgyu ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy vệ sĩ nào đi cùng họ cả thì thắc mắc: "Tưởng lúc nào mấy ông trùm hay người có chức cao trong tổ chức đi ra ngoài thì sẽ có hàng tá vệ sĩ đi theo chứ nhỉ?"
Taehyun đội chắc chiếc mũ lưỡi trai mà trắng rồi liếc mắt khinh bỉ nhìn anh: "Xem phim ít thôi, bọn tôi là xã hội đen trong thời bình, giờ còn ai đụng cái là gây hấn nữa nên cũng không có kẻ thù đâu mà sợ"
"Vậy để Alex đi cùng được không?"
Alex đang lau cửa kính đằng sau nghe thấy thì giật mình thon thót, Taehyun liếc nhìn Alex khiến cậu chàng sợ hãi từ chối gấp.
"Hm, vậy thôi, xe thì sao? Ai lái?"
"Tôi" Taehyun dẫn Beomgyu xuống hầm để xe của mình, dưới này có đến 5, 6 chiếc xe đắt tiền, những chiếc mà Beomgyu có làm việc cả đời cũng chưa chắc mua được, nghĩ vậy không hiểu sao Beomgyu có chút không nỡ rời khỏi nơi đây, không lẽ tối về rủa thêm cho chắc? Để ăn ké nhà tên này một thời gian đã rồi chuồn sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | The Devil Said
FanfictionBeomgyu sinh ra đã mang trong mình một năng lực, đó là khả năng "nguyền rủa" người khác hay còn gọi cách khác là miệng xui, nói cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Taehyun tức giận nói: "Sao anh không dùng năng lực vào việc gì có ích cho đời đi!" "Cậu tưởn...