Suốt đường đi đến nhà ma, cả hai vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau, Beomgyu có thể nhận ra Taehyun vẫn còn căng thẳng vì tay hắn cứ ra mồ hôi liên tục. Bước chân của Beomgyu chợt dừng lại: "Hay thôi, mình chơi trò khác đi"
"Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi thực sự có thể chơi được"
"Thôi lần sau rồi mình thử, không thì tôi sợ nhân viên sẽ bị tiếng hét của cậu dọa ngất mất"
Taehyun im lặng không nói gì vì hắn nghĩ cũng có thể lắm, đúng quá không cãi được.
"Chưa đi thử ai mà biết được"
Thấy Taehyun có vẻ quyết tâm, Beomgyu liền thuận lợi lấy vé, thuận lợi vào được bên trong. Nhà mà ở đây nổi tiếng là nhà ma to nhất Seoul, to nhưng không đáng sợ, được thiết kế theo kiểu bệnh viện bị bỏ hoang. Cả hai đi vào bên trong rồi mà Beomgyu vẫn hỏi lại Taehyun một lần nữa xem hắn có muốn thay đổi quyết định không? Nhận được cái lắc đầu khẳng định của Taehyun, Beomgyu tiến sát lại gần thì thầm vào tai hắn: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Nhà ma có tất cả 5 tầng, không phải kiểu đi đến cuối là thấy lối ra mà người chơi phải làm nhiệm vụ thành công mới mở được cửa. Nhiệm vụ sẽ tùy thuộc vào việc người chơi bốc thăm trúng cái nào. Taehyun thấy cặp đi trước họ bốc trúng nhiệm vụ phải lấy được một sợi tóc của con quỷ trên tầng 3, trên giấy còn có hình ảnh minh họa một con quỷ máu me be bét đầy người, bên dưới là thông tin của con quỷ, đây cũng là điểm đặc biệt của nhà ma này mà Beomgyu thích, người thiết kế rất thông minh và tài tình tình trong việc xây dựng các nhân vật có liên kết với nhau và mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng.
Đến lượt Beomgyu bốc, anh bốc trúng nhiệm vụ chụp ảnh cùng một bệnh nhân qua đời do nhảy lầu từ trên sân thượng bệnh viện xuống, nhân viên hóa trang thực sự rất kính nghiệp, tô tô chét chét đến mức không nhìn ra được hình người nữa luôn. Taehyun chỉ sợ bóng tối chứ ma quỷ kiểu này thì hắn cũng không sợ lắm, dù sao hắn cũng là người theo chủ nghĩa không tin ma quỷ có tồn tại.
Cả hai theo chỉ dẫn trên tờ giấy mà đi lên tầng 4, dọc đường đi có không ít ma quỷ do nhân viên hóa trang thành nhảy ra hù dọa bọn họ, còn kèm theo nhạc nền rùng rợn nổi lên phía sau. Điều ngạc nhiên là suốt đường đi Taehyun không hét lần nào, Beomgyu thỉnh thoảng bị giật mình nên hét lên ôm chặt lấy Taehyun.
"Hm... Nhà ma cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, ít nhất người ta vẫn mở đèn màu đỏ"
"Cái đồ... Vậy mà uổng công người ta lo lắng nãy giờ"
Taehyun mỉm cười búng búng cái tay cún trên đầu Beomgyu, giọng điệu thiếu đòn vô cùng, khác hoàn toàn người vừa sợ xanh mặt khi nghe đến nhà ma vừa rồi: "Đừng sợ Beomtese, anh sẽ bảo vệ cưng"
Beomgyu tức giận nhưng đánh không lại, mấy đòn cung phu mèo cào của anh đều bị Taehyun dễ dàng chặn lại. Cả hai đi tiếp đến một ngã rẽ thì phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, tờ giấy chỉ ghi con quỷ bệnh nhân đang ngồi ở phòng 46A, chứ không chỉ rõ là bên nào, nhìn lên biển của các phòng bệnh thì thấy đều bị máu che mất rồi, không thấy rõ số, chỉ đành đi bừa thôi.
"Đi bên nào đây?... Beomgyu? Beomgyu?!?" Taehyun quay sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng Beomgyu đâu nữa cả, hắn cũng không có hoang mang lo sợ mà gọi tên anh mấy lần, nghĩ rằng chắc anh đã chọn bừa một bên để đi rồi nên hắn cũng đi bừa, thể nào rồi cũng gặp nhau thôi.
Mỗi lần đi qua một phòng, Taehyun sẽ mở cửa ra và nhìn vào trong, không thấy người thì mới dời đi, có mấy phòng lúc mở ra sẽ có nhân viên hóa trang thành ma quỷ đứng chờ sẵn và lao ra hù dọa Taehyun nhưng hắn không sợ.
"Cho hỏi, mọi người có thấy một chàng trai cao tầm 1m8, phần tóc gáy hơi dài, mặc áo sơ mi và quần đùi màu be không?"
Nhân viên lắc đầu, Taehyun liền đi tiếp, đến phòng cuối cùng của dãy hành lang rồi mà vẫn không thấy Beomgyu, Taehyun nhíu mày định đi ra ngoài chờ luôn thì nhìn thấy trong góc tường bên cạnh chậu cây đã héo có một người đang ngồi đó. Như cảm nhận được ánh mắt của Taehyun, người đó cũng ngẩng lên nhìn hắn, ban đầu Taehyun còn tưởng là Beomgyu vì trông gương mặt của người này y chang anh nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận, người này hình như là nhân viên ở đây, tóc tai bù xù, rũ rượi, cả người đầy bùn đất, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn hắn chứ không làm gì cả, vì tóc quá dài nên đã che gần hết gương mặt của người nọ, bỗng người nọ lên tiếng: "Tui đói quá, cho tui ké miếng cơm đi..."
Taehyun nhướng mày, thì ra là đang giả làm một con quỷ đói, thấy vậy Taehyun lại hỏi người đó một câu tương tự, vậy mà lại có đáp án: "Nãy tui thấy có một người chạy về hướng ngược lại á"
Taehyun thầm mắng 1 câu, không ngờ đi ngược bên thật.
"Cảm ơn". Dứt lời, Taehyun cũng xoay người đi mất, quả nhiên đang đi đến chỗ ngã rẽ vừa rồi thì thấy Beomgyu tung ta tung tăng đi đến, Taehyun định mắng anh sao cứ chạy lung tung mà không đợi mình đi cùng, vậy mà bảo muốn bảo vệ người ta à? Nhưng Beomgyu lại mỉm cười giơ tấm ảnh chụp chung với bệnh nhân phòng 46A lên, vậy là nhiệm vụ đã thành công rồi, anh cười vui vẻ khoe với Taehyun làm những lời mắng chửi đến cổ hỏng rồi lại phải nuốt ngược xuống.
"Ừ, vậy ra ngoài thôi"
Tâm trạng Beomgyu lúc này đang vô cùng phấn khích, anh nắm lấy tay Taehyun rồi đung đưa đung đưa như một đứa trẻ được người lớn dắt đi chơi.
Taehyun chỉ mỉm cười lắc đầu. Ra bên ngoài, Taehyun hỏi nhân viên soát vé về người giả quỷ đói trên tầng 4 mà hắn vừa gặp, hắn muốn nhìn rõ gương mặt của người nọ để xem có thật sự giống Beomgyu không, thậm chí hắn còn hỏi Beomgyu có anh chị em làm thêm ở đây không nhưng lại nhận được cái lắc đầu khẳng định từ anh. Nhân viên nhìn nhau, ai cũng thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, cuối cùng, 1 người trông giống quản lý đứng ra nói: "Chỗ chúng tôi không có sắp xếp nhân viên nào ngồi ở hành lang cả, cũng không có ai giả quỷ đói trong bệnh viện đâu, như vậy không hợp lý chút nào"
Taehyun nhíu mày, hắn không nói dối, thật sự đã gặp, thậm chí còn nói với nhau vài câu. Nhưng nếu không làm rõ việc này thì Taehyun không thoải mái được, nhân viên đành phải check camera, nhưng không hiểu sao mọi thứ đang rất bình thường, đến đoạn Taehyun đi đến cuối hành lang thì video rè rè nhiễu sóng rồi mất tín hiệu. Mãi một lúc sau, sau nhiều lần cố gắng tìm nguyên nhân thì camera cũng lên, nhưng đoạn phim ghi lại lúc Taehyun ở hành lang thì lại hoàn toàn biến mất mà không ai biết tại sao, nhân viên cũng khẳng định lại lần nữa là không có ai giống với miêu tả của Taehyun cả.
Beomgyu thấy vậy thì trêu chọc: "Bộ không lẽ cậu gặp ma thiệt hả?"
Taehyun lâm vào trầm mặc...
Hình như đúng là hắn đã gặp phải ma rồi...
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cho ai tò mò thì người giả quỷ đói đó là Beomgyu trong fic "Hoa Của Quỷ" của tui nha và bé nó là Quỷ thiệt=)) Sự kiện trong fic này diễn ra trước fic HCQ nha và họ là song trùng của nhau nên sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | The Devil Said
Fiksi PenggemarBeomgyu sinh ra đã mang trong mình một năng lực, đó là khả năng "nguyền rủa" người khác hay còn gọi cách khác là miệng xui, nói cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Taehyun tức giận nói: "Sao anh không dùng năng lực vào việc gì có ích cho đời đi!" "Cậu tưởn...