Edit: Cốt dừa.
Đương nhiên, cô ta bị dọa không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu.
Lý Thư đỡ Hoa Dục Đình, nói: "Bích họa ở vòm Tiền Điện nhưng chúng tôi ngầm thăm dò mấy lần cũng không thấy, cũng không biết dịp nó xuất hiện."
Bạch Dực không tiếp tục hỏi những chuyện không có câu trả lời này. Anh nói: "Tới, tới Trung Điện, nhìn thử xem ba cái ngai vàng kia có manh mối gì không."
Bốn người chúng tôi chạy vào đường Trắc Điện. Lúc chạy thì phát hiện vách tường màu xám thấp thoáng biến thành tranh vẽ có màu. Khi chúng tôi chạy tới ngôi mộ chính thì chỗ này biến thành bộ dạng khác rồi.
Nhưng tôi không hề thấy lạ, chẳng qua là ba cái ngai vàng cẩm thạch trống rỗng. Chỉ có ánh sáng của hai ngọn Trường Minh Đăng. Tôi cầm di động, cảm thấy dường như những thứ này bắt đầu đi vào một cạm bẫy kỳ dị.
Lý Thư nói: "Chỗ này hoàn toàn không giống như anh nói. Hơn nữa tôi cũng thấy xác của cô Hoa Mai được đưa đi hỏa táng rồi. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì mới có thể trốn ra được?"
Tôi cẩn thận tới gần ngai vàng, tôi ngồi xổm xuống sờ sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, nói: "Út Bạch, đất ở gần bên phải này nóng quá đi."
Tất cả ba người họ đến gần, chúng tôi phát hiện tất cả nhiệt lượng ở đây đều tụ tập ở bên phải. Mà ngay lúc chúng tôi không hiểu tại sao luồng nhiệt này tụ lại thì ở Hậu Điện truyền tới tiếng gõ kịch liệt.
Tôi bị âm thanh như thế làm sợ tim dâng tới cổ họng. Hoa Dục Đình nói: "Phía sau là chỗ để quan tài. Định lăng rất là kỳ lạ, quan tài hoàng hậu vốn phải để ở điện thờ phụ trái phải nhưng Định lăng lại đặt ba cái quan tài ở Hậu Điện, cũng chính là chỗ đặt quan tài hoàng đế. Điện thờ phụ hai bên đều trống không."
Lý Thư cố nén sợ, nói: "Làm sao đây?"
Bạch Dực nghe tiếng vang phía sau, nói: "Đi, đi xem thử."
Chúng tôi vọt tới Hậu Điện, trên đài Tu-di bạch ngọc bày ba cái quan tài to lớn ngay ngắn. Nhưng một cái quan tài khá nhỏ trong đó đã được mở ra. Nhưng vì cao quá nên chúng tôi không thể thấy rõ được thứ bên trong.
Nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng quan tài ở đây không phải là hàng mô phỏng mà là quan tài gỗ Trinh Nam hàng thật giá thật. Mà những tiếng gõ kỳ lạ kia phát ra từ trong quan tài khác. Quan tài lớn nhất, sang trọng nhất ở giữa vẫn không nhúc nhích.
Hoa Dục Đình nói: "Có gì đó bên trong!"
Lý Thư nói: "Sẽ không phải là linh hồn của Vạn Lịch thật chứ!"
Bốn người chúng tôi vẫn chưa có cách, đột nhiên Bạch Dực nói: "Mọi người nghe đi, âm thanh này có tiết tấu!"
Tôi cố nén tâm tình hoảng hốt nghe tiếng gõ kia.
Lý Thư vội vàng nói: "Sai rồi chứ, chúng ta vào đây thì ai ở trong quan tài! Không biết chừng trong này có con gì đó?"
Tôi nói: "Anh thấy con gì có thể cắn thủng cái quan tài dày vậy? Tê tê à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Tử Vũ Nguyệt Diên, Thanh Khâu, Bạch Vân Thi Thi Thi
De Todo1, Ngai vàng rực rỡ (Thôi xán vương toạ - Tử Vũ Nguyệt Diên) 2, Nói nhăng nói cuội (Quỷ thoại liên thiên - Thanh Khâu) 3, Quý ngài đến từ 1930 (Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi Thi Thi) 4, Trăng lung linh (Linh lung nguyệt - Bạch Vân Thi Thi Thi)