Nói nhăng nói cuội - Chương 32: Ngoại truyện - Đông Chí

5 0 0
                                    

Edit: Cốt dừa.

Cảnh báo: Có xúc phạm nước khác, cụ thể là Triều Tiên. Cân nhắc trước khi đọc.

-

"Là ăn sủi cảo nhỉ? Hay ăn bánh trôi tàu?"

"Bánh trôi tàu đi..."

"Nhưng em muốn ăn sủi cảo..."

"Vậy sủi cảo đi..."

"Nhưng tập tục người miền nam chúng ta nên ăn bánh trôi tàu..."

"Vậy thì bánh trôi tàu đi..."

"Nhưng em thích ăn sủi cảo hơn..."

"Vậy anh ăn em nhé..."

...

Tôi ngừng cuộc đối thoại như thế, thấy ánh mắt sau lưng làm cho người ta căng thẳng. Sau đó tôi gỡ bỏ đề tài, nói: "Út Bạch, em thấy Đông chí là một ngày lễ vô cùng quan trọng. Thật đó."

Bạch Dực để sách xuống, lười biếng nói: "Không cần lặp lại vấn đề này, sơ qua thì anh cũng biết hôm nay là một ngày lễ. Không lâu nữa đợi người Triều Tiên vô liêm sỉ xin độc quyền nói không chừng có thể cho chúng ta nghỉ tiếp."

Lòng em chỉ muốn anh có một ngày nghỉ thôi mà. Em muốn nghỉ thì người ta có tới trông cái tiệm tàn này không? Mong chờ vào Lục Tử không bằng em mong chờ vào con Husky trong nhà ông lão kế bên nuôi còn hơn.

Tôi nhìn ra cửa sổ, bây giờ chưa tới giờ ăn cơm nhưng trời đã sụp tối rồi, đèn đường cũng bật rồi. Ngoài nhà chắc chắn rất lạnh, cửa sổ đã một lớp sương rất dày. Tôi dùng tay xoa xoa, thấy có người dưới lầu đang đốt vàng mã, số lượng đốt rất lớn.

Tôi mở cửa sổ thò đầu ra nhìn, dưới đất có một đám người vây thành vòng. Một người đàn ông hơi lớn tuổi không ngừng bỏ giấy bạc vào đống lửa, bên cạnh ông ta còn để mấy đống lớn. Cháy rất mạnh. Trời lạnh muốn chết, mấy người đó đều đứng rất sát.

Đợi đến khi đốt hết đống vàng mã như núi kia thì thành một núi giấy tro to. Ở giữa còn có đốm lửa li ti nhìn hơi giống ma pháp.

Tôi híp mắt nhìn thử, kia là một đại gia đình, già trẻ lớn bé ở đây hết. Hèn chi phải đốt nhiều giấy bạc như thế.

Lúc này Bạch Dực cũng đi lại đứng sau lưng tôi nhìn. Anh hơi nhíu mày, nói: "Đốt vàng mã, hình như đốt hơi nhiều..."

Tôi gật đầu, đột nhiên anh nói gì đó: "Nhà em có tập tục này không?"

Tô nói: "Có chứ, cha em đốt. Hiện nay, giống như thờ cúng tế tổ chỉ có Thanh minh, giữa tháng bảy, giữa tháng mười, Đông chí và giao thừa thôi. Vẫn là có chút hoài cổ gì đó nhưng đã thay đổi hình dạng rồi. Em nhớ quả thật rất khác với bây giờ. Với em thì đây là hai vật khác nhau, cùng lắm chỉ có gắn liền mà thôi."

Bạch Dực ừ một tiếng, không hỏi tôi tiếp. Tôi suy nghĩ, quan hệ giữa anh và người nhà không tốt lắm, nghĩ thử lúc đó không chừng trong đống tiền vàng nhà anh đốt có phần của anh không nữa. Mặc dù bây giờ anh chỉ tốn nhân dân tệ nhưng nghĩ tới đề tài này không thể nào tiếp tục nữa. Ngay lúc tôi muốn đóng cửa sổ lại thì thấy trong đám người đốt vàng mã kia có một bóng người ngồi. Vì ngồi giữa đám người, cộng thêm sắc trời hơi tối nên không nhìn rõ lắm. Nhưng bất ngờ nhất là trong mùa đông lạnh hắn chỉ mặc phong phanh một cái áo tay ngắn, lộ ra cánh tay trắng bóc. Chuyện này không bình thường lắm khi đám người kia không ai phát hiện hắn. Mà hắn lại bị người ta chắn, hơn nữa tôi nhìn từ trên lầu qua thì không thấy rõ gì hết. Tôi co rút khóe miệng, trong đầu nghĩ không hổ là Đông chí...

[EDIT - ĐAM MỸ] Tử Vũ Nguyệt Diên, Thanh Khâu, Bạch Vân Thi Thi ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ