Edit: Cốt dừa.
[Trường hợp đưa khăn choàng nhưng bị từ chối]
Bạch Dương: Trong xe có máy điều hòa mà, em không lạnh.
Ông nội Kim làm mẫu: Cầm đi, anh biết là tay em lạnh.
--- Đường phân chia do kẻ yếu làm ---
Quay ngoại cảnh trong mùa đông, Bạch Dương ho theo quán tính. Chuyện này là cái tật của cậu, căng thẳng là ho khan, không có cái quần què gì cũng ho khan.
Nhưng mà Khương Duệ Quân thấy bất ổn. Khương Duệ Quân kéo khăn choàng ra nhét vào sau cổ của Bạch Dương.
Bạch Dương: "Cậu làm gì thế?"
Khương Duệ Quân rất bực mình: "Tôi nghe cậu ho ồn muốn chết. Trời lạnh thế này mà cậu ra ngoài không mang khăn choàng theo à?"
Dù sao Bạch Dương cũng là người đàn ông từng trải qua sóng gió. Ngầm hiểu ý tốt của của Khương ảnh đế nhưng lại giả lả là: "Cảm ơn cậu nha, nhưng mà tôi không có lạnh."
Khương Duệ Quân giận tím mặt: "Không lạnh mà cậu ho làm gì?"
Bạch Dương thầm nghĩ tôi ho thì liên quan cóc gì đến cậu?
Nhưng Bạch Dương không thể nào nói ra được. Bạch Dương phải kiên nhẫn: "Vậy tôi không ho nữa là được..." Cậu trả khăn choàng lại: "Cậu choàng lên, cậu dễ bị cảm hơn tôi. Lúc chụp 'Tần Hoài mộng' cậu dầm mưa một chút là bệnh rồi."
Cậu xong rồi, cậu đạp phải cái chân đau của người ta. Cậu đang nói Khương ảnh đế yếu mà còn ra gió trá hình đó!
Mặt Khương Duệ Quân lúc đỏ lúc trắng, đúng là có thể quay Kouhaku Uta Gassen luôn.
Nhưng Khương Duệ Quân không nói lời nào. Khương Duệ Quân nghẹn cả buổi đột nhiên biến sắc.
"Cậu nghĩ rằng tôi quan tâm tới cậu à? Tôi cảm thấy cái bộ dạng của cậu xấu tới xúc phạm người nhìn. Áo khoác cao cấp kiểu mới đúng không? Toàn thế giới chỉ có cậu mặc hở cổ à? Đúng là xấu xúc phạm người nhìn. Fans của cậu rốt cuộc là đui mù kiểu gì mới khoan dung với cái gu ăn mặc của cậu thế hả? Kính nhờ cậu choàng khăn lên, đừng có mà lộ cổ giống như cái kẹo hồ lô bị ăn sạch được không?"
Bạch Dương tràn đầy hoang mang.
Khương Duệ Quân dứt khoát tự ra tay: "Tay chẳng dính nước, chẳng hiểu sự đời. Bồi dưỡng trợ lý cũng ngu xuẩn như cậu. Cậu không biết phối đồ thì họ cũng không biết à? Cứ choàng như thế đi, đừng có nói chuyện với tôi, đừng kéo chỉ số thông minh của tôi xuống."
"Vẫn có gu."
Tiểu Mã cảm thấy đầu gối của cậu bị trúng tên rồi.
Khương Duệ Quân dùng tốc độ ánh sáng rời khỏi hiện trường tặng khăn choàng.
Vì sự hài hòa của toàn bộ đoàn làm phim, chỉ có thể nhân nhượng, còn phải nhẫn nhục.
Như đã từng nói, Bạch Dương chính là Bạch Dương, cậu choàng cái khăn này một lát rồi vui vẻ lại ngay.
"Ể, tôi cảm thấy cái khăn choàng này hợp với quần áo của tôi quá..."
Mọi người cũng khen: "Anh Tiểu Bạch, đẹp lắm!"
Bạch Dương lại độc miệng, Bạch Dương hỏi Khương Duệ Quân: "Khương Duệ Quân, có phải cậu cố tình chọn cho tôi không?"
Khương Duệ Quân liếc cậu: "Cậu xứng à?"
Bạch Dương không để ý tới hắn nữa, Bạch Dương được nước lấn tới: "Thật à, cái này giống như là cái thương hiệu mà tôi làm đại diện ấy. Lúc nãy tôi mới phát hiện ra!"
Khương Duệ Quân không nói lời nào.
Khương Duệ Quân giả ngủ.
Cả tháng, mọi người phát hiện khăn choàng của đạo diễn Khương không hợp với quần áo của hắn.
--- Nhưng mà luôn hợp với anh Tiểu Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Tử Vũ Nguyệt Diên, Thanh Khâu, Bạch Vân Thi Thi Thi
Rastgele1, Ngai vàng rực rỡ (Thôi xán vương toạ - Tử Vũ Nguyệt Diên) 2, Nói nhăng nói cuội (Quỷ thoại liên thiên - Thanh Khâu) 3, Quý ngài đến từ 1930 (Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi Thi Thi) 4, Trăng lung linh (Linh lung nguyệt - Bạch Vân Thi Thi Thi)