Chương 5: Chuyển Nhà

49 6 1
                                    

Build nằm ườn trên chiếc giường rộng, thoáng chốc cậu bé cảm thấy thoải mái.

Nhưng thoải mái trong lo sợ.

Cậu nhắm mắt ngẫn ngơ nhớ về câu chuyện đã xảy ra, cơ thể bỗng dưng rợn nhẹ.

Nguyên nhân là bắt đầu từ hai ngày hôm trước.

Lúc cậu mở mắt thức dậy, ánh sáng của nắng mai rọi vào từ hướng sau vườn khiến cậu tỉnh táo hơn. Build đứng dậy ngay lập tức, tiến về phía cửa ý muốn đóng lại.

Từ cái vụ việc cậu bị ngất xỉu gần vườn, cậu bé từ lúc đó đã xa lánh cái vườn lá thuốc sau nhà. Mọi hôm nếu không cần thiết, cậu sẽ khoá kín nó lại, không để chút hương gió nào tiến vào.

Khi cậu đi ra cửa thì bỗng khựng người lại, hoang mang quan sát cảnh quan trước mắt.

Một anh đẹp trai?

Build ngớ ra bất ngờ, tại sao lại có người lạ lẽn vào nhà của thầy Chaidi? Không những không ăn cắp ăn trộm mà còn đang bón phân tưới nước?

Chưa kịp để Build tra hỏi người đàn ông lạ mặt kia, từ đằng sau thầy lang đã bước tới, gõ ngón tay lên tượng đá đang tròn mắt.

"Áhhhh..thầy"

Sao lại gõ đầu con?

"Nhà có trộm sao lại đứng như trời trồng thế kia?"

Ông cười hiền hỏi cậu, người đàn ông sau vườn kia thấy tiếng động cũng bắt đầu để ý.

Lúc sau thì Build rời đi vệ sinh cá nhân, để thầy lại với anh chàng 'người quen lạ mặt' đó.

Cậu không cố ý nghe lén, nhưng những câu từ vô tình lọt vào tai cậu, đại loại như là 'chữa trị' rồi còn là 'quý tộc'. Build nghe loáng thoáng nên hiển nhiên là không hiểu.

Khi cậu tươm tất quần áo cho ngày mới thì ánh mắt bỗng đổi thay. Build nhìn người thanh niên kia rồi chấp tay cúi đầu chào. Dù sao cũng là người quen của thầy, không được thất lễ.

"Chuẩn bị đi nữa sao thầy?"

Khi thường thì trong một lần về nhà, cậu và thầy lang ở nhà tận vài tuần mới bắt đầu chuyến du hành khác. Nhưng bất thường là cậu chỉ mới về nhà đến nay là tròn ba ngày, sao chưa gì thầy đã vội đi.

(Không biết từ khi nào căn nhà gỗ của thầy Chaidi đã được tôi gọi là 'nhà' của Build thay vì gọi cung điện là 'nhà')

"Lần này không đi du hành, có lẽ thầy sẽ gửi con lại cho ngài Wichapas một thời gian"

Thầy vừa nói vừa hướng mắt về phía ngài tổng chỉ huy ngoài cửa, có vẻ người ấy luôn sẵn sàng tinh thần để đi.

Chốc lát sau thì bọn họ cùng nhau lên chiếc xe ngựa, men theo đường mòn trong rừng mà đi. Bible, Wichapas Sumettikul đường đường là tổng chỉ huy của quân đội hoàng gia vậy mà lại đích thân lái xe ngựa, không có cận vệ nào theo cả.

Trong lúc đó, thầy Chaidi giải thích cho Build về chuyến đi bất đắc dĩ này. Sơ sơ thì là, ở cung điện mùa Đông - vương quốc Mùa Đông, một số quý tộc bị mắc bệnh lạ. Đức vua nơi ấy cầu cứu những y sĩ của toàn liên quốc.

Bible là người chỉ huy quân đội trong thời bình, lại còn là tổng chỉ huy quân đội của cung điện Mặt Trăng. Dĩ nhiên trong vấn đề lần này anh cũng phải ra mặt.

Build thì vạn phần muốn theo thầy, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là theo Bible tá túc chờ thầy. Cậu không muốn đến nơi có mặt quá nhiều quý tộc và hoàng tộc, nếu để họ biết hoàng tử Mùa Xuân lưu lạc đến đó.

Đảm bảo rằng chỉ hai ngày sau đó em sẽ bị treo về 'nhà'.
-
-






"Cậu có cần gì không ạ?"

Một người hầu hỏi nhỏ Build, cậu bỗng thấy mình lại trở lại cao quý lúc nào không hay. Đó là điều cậu ghét nhất.

"Gọi em là Biu được rồi, chị gọi trang trọng quá em tổn thọ mất"

Cô người hầu gật đầu chứ không đáp, vẫn đứng yên chờ Build nói tiếp.

"Em không cần gì đâu chị, em cảm ơn"

Với tâm hồn của thiếu nữ, cô người hầu bỗng yêu thích đứa trẻ lễ phép đáng yêu này. Cô chỉ nghe theo chỉ thị của Bible để phục vụ cậu, trong thâm tâm đoán chừng đây là con trai của ngài ấy cũng nên. Nhưng mà ngài Bible Wichapas Sumettikul người lạnh tim lạnh như vậy, sao lại có đứa con dễ thương quá đáng như vậy? Đúng là càng nghĩ càng sai trái.

Trong thời gian đó, Bible và thầy Chaidi vẫn đang trên đường đến cung điện để diện kiến đức vua cùng các bô lão.

Hoàng Tử Bé - BibleBuild Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ