Chương 8: Wichapas

36 7 8
                                    

Ngay khi nhận được tin Bible bị mũi gươm đó đâm thẳng vào bụng. Quốc vương xứ Đông lệnh xuống trực tiếp khiêng hắn về nhà, không để hắn ở lại dù chỉ nửa ngày.

Hắn không thể kháng được lệnh, mặt mày nhăn nhó để xe ngựa chở về tới nhà.

"Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát rồi, ngài đừng lo nữa"

Bible thân cao, chức trách cao, làm sao không lo cho con dân đang bệnh tật nằm la liệt được?

Hắn chỉ hừ lạnh mà không đáp tên lính, xoay sang đống hành lý về cùng mình.

Không có gì nhiều, chỉ có một cái tay nải dạng vừa, bên trong chỉ có hai chiếc áo tay lỡ và một chiếc quần dài, giáp sắt thì đang mang trên người.

Còn có, một chiếc khăn choàng màu đen. Là do trước đó Rin đã tập đan len, em ấy làm hai cái, một màu nâu sẫm cho ba, cái còn lại là cho hắn.

Chỉ vừa làm xong, em ấy đã không còn sức làm thêm cái khăn nào nữa.

.

Cổng căn biệt phủ của hắn vừa thấy xe ngựa đã rộng mở đón chủ nhân về.

Pull rất nghị lực, đứng ở trước cổng chờ cả buổi, vừa đứng vừa tập cười. Cười mỉm, cười duyên dáng, cười dễ thương.

Build chứng kiến mà nhịn cười đến đỏ mặt, ở xa xa còn thấp thoáng nghe cô ấy tập chào hỏi Bible.

Cậu nhớ lại, ngày tới đây chỉ nói với Bible được một câu duy nhất, sợ rằng mặt cậu hắn còn chưa nhìn được.

Nghĩ tới khi hắn về sẽ quên mất cậu, cậu lật đật phủi tay đứng dậy, người ta đã tốt bụng cho mình ăn ở nhà người ta, ít nhất khi người ta về mình cũng nên ra đón.

Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy vào sân nhà rộng rãi, chầm chậm ngưng lại.

"Chào mừng ngài Wichapas trở về"

Jen chấp tay phía trước, nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Ngài Wichapas, ngài có mệt lắm không?

Ngược lại, Pull ở kế bên đang ngượng ngùng vuốt tóc hỏi.

(Bả tưởng bả là ghệ Wichapas thiệt bây ơi)

"Ngài cần ăn gì không ạ, hay em sẽ đi nấu nước cho ngài tắm nhé?"

Bible định không mệt, nhưng sau một màn hỏi han đó thì Bible quyết định nói.

"Tôi mệt"

Tay cô ta rụt lại, lủi thủi chừa đường đi cho hắn.

Build đứng ở kế Jen nhưng thấp hơn nên lúc này Bible mới để ý cậu.

"Chào ngài"

Cậu lúng túng, cúi đầu trịnh trọng chào hắn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu đã hơn năm giây, một thân hình nhỏ nhắn, kiểu tóc gáo dừa nổi bật, nhưng trên người vẫn còn vương bụi bẩn, đoán chừng là cậu đã quậy tưng bừng cái vườn cây của hắn.

Hắn thở hắt ra một hơi rồi bước vững vàng xuống ngựa, mang theo tay nải của chính mình.

Bible cử động thân người làm lớp áo giáp cọ sát nhau phát ra âm thanh làm Build để ý, mảng áo bên trái của hắn có một màu đỏ, dường như là đang bị thương. Tuy nhiên khuất một lớp giáp dày, Build không nhìn rõ.

Thấy hắn nhìn chằm chằm mấy vết bẩn trên người mình rồi đưa mắt sang vườn cây bị cậu đào lung tung, cậu vội mở miệng muốn giải thích.

"A.."

"Thầy cậu nói, ngoan ngoãn đợi ông ấy"

Bible nói mà không hề nhìn Build, dường như hắn thật sự rất mệt, hoặc đang rất phiền lòng.

Build đem lời trong cổ họng nuốt lại vào bụng, cúi đầu đáp.

"Được"

Hắn đi thẳng một mạch lên cầu thang rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng, đi mà không hề dừng lại.

"Anh ấy chắc hẳn đói rồi, ủ rũ như vậy, lại còn phớt lờ tôi"

Pull tủi thân tự đọc thoại một mình, chạy tít tắp vào bếp soạn đồ ăn cho "chồng tương lai".

Jen không muốn nói tới Pull, ghé sang hỏi Build.

"Ngài ấy mệt nên chắc sẽ không muốn ăn, còn em? Em muốn ăn gì hả Build?"

"Không ạ, em không muốn ăn"

Build hơi buồn một chút, khoé miệng thấp hơn lúc nãy nhiều, không rõ là do điều gì.

"Tính tình của ngài ấy là vậy đấy"

"Hả?"

"Em đừng để tâm quá nhé, bình thường ngài ấy cũng rất lạnh lùng"

Jen hiểu lầm rằng Build xụ mặt vì thái độ chào hỏi của Bible, nhưng thật ra cậu vẫn cân cấn trong lòng muốn giải thích về vườn cây bị bới tung.

"A, không sao, ngài ấy là tổng chỉ huy mà..như vậy, rất có khí phách!"

Build cười cười giơ ngón cái tán thưởng.

Ở trên ban công, lỗ tai của Bible vô tình thu hết lời khen này vào, trên mặt chỉ có chân mày hơi nhướng lên bất ngờ. Ngoài ra không có biểu cảm gì đặc biệt.

Giống như, rất tán thành lời nói đó.

Hắn không nhịn được mà nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói, nhưng chỉ nhìn thấy nửa cái đầu tròn ủm được một chốc, sau đó biến mất.

Bible tháo bộ giáp nặng trịch trên người xuống, tiếng sắt thép lần nữa vang lên mạnh mẽ như để chứng minh sự tồn tại và cứng rắn của nó.

Vươn cánh tay dài, kéo chiếc rèm khép lại.

-









-

Đôi khi, bức rèm khép lại không phải để kết thúc, mà là để bắt đầu một vở kịch mới.

Hoàng Tử Bé - BibleBuild Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ