Chương 1: Hoàng Tử Be Bé

132 11 0
                                    

Hồi xửa hồi xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa như nào cũng không nhớ nữa.

Ở một vương quốc xinh đẹp mang tên Mùa Xuân.

Người ta kể rằng ở đất nước ấy xinh đẹp và thơ mộng, từ cảnh quan đến cả con người. Họ hay nói rằng người dân ở đó rất hoà đồng và hiếu khách, bởi vậy nơi đó mới có tên là 'Mùa Xuân'.

Người đời cũng truyền miệng rằng những người đứng đầu vương quốc Mùa Xuân - Hoàng tộc Puttha- quốc vương Paisan Raithongkan Puttha rất tài giỏi, vì nước thương dân nên ai ai cũng quý trọng. Ông ấy và gia đình mình sống ở một cung điện cách trung tâm vương quốc khoảng vài phút đi bộ.

Tuy nói cao sang là cung điện nhưng thiết kế cũng rất tối giản, nhìn vào cũng thấy được sự giản dị mà vị vua này đang có.
-
-



"Biuu đứng lạiiiii!!"

"Đố chị bắt được emmmm hì hì"

Cậu nhóc chạy loanh quanh khiến cô bé giúp việc đuổi theo mệt đến hụt hơi.

Cậu bé ấy là Build, Jakapan Puttha - Hoàng Tử duy nhất của vương quốc Mùa Xuân, nhìn vóc dáng cậu khôi ngô giống ba kèm theo nét ngây thơ của mẹ, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu chừng 14 tuổi nhưng thật ra cậu 14 tuổi thật.

"Hù hù.. mệt quá không chơi nữa.."

Build sau khi chạy một hồi cũng đuối sức giơ tay đầu hàng.

"Rõ là cậu chủ đùa trước mà.."

Jem thở hòng học, cậu chủ mà mệt một phần thì cô mệt đến mười.

Jem cũng hơn Build chỉ hai tuổi, khoảng cách không nhiều nên cả hai rất thân thiết. Ngoài Jem ra thì trong cung ít người hầu khoảng tuổi mười mấy hai mươi ấy.

Ánh nắng sáng sớm loá đến vương quốc Mùa Xuân, chạm nhẹ lên lọn tóc tơ đen nhánh của vị hoàng tử này.

Soi sáng luôn cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn, làm kéo theo hai bên má ửng hồng.

Build là đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, theo lẽ thường phải trầm ngâm cao thượng. Nhưng có lẽ vì hoàng tộc Puttha khác hẳn với phần còn lại của thiên hạ.

Cậu bé là đứa trẻ năng động hoạt bát, không thể nói là hoàn toàn thuần khiết nhưng có thể nói là không bị vấy bẩn.

Cậu được nuôi dạy như những đứa trẻ trong vùng, bất cứ khổ cực nào cũng được đức vua cho nếm thử. Thế nên Build đối với thế giới có vẻ hiểu biết nhiều.

Hiểu rằng thế giới không 'tươi sáng không tì vết'.

Thời gian đi học khiến Build tiếp xúc với nhiều thứ, những góc khuất đáng thương của cuộc sống cũng nhiều lần cậu chứng kiến.

Nhưng Build có phần ấm ức với đức vua, ông ấy không cho phép đôi chân con trai mình bước ra khỏi lãnh thổ Mùa Xuân.

Nhưng mà Đại Hoàng Tử đây đã đến tuổi nóng nảy rồi, có vẻ muốn phá cái rào cản đó đi. Cất đôi cánh trắng muốt mà bay lên bầu trời trên kia, cậu biết bầu trời sẽ không tươi sáng mãi như thế.

Nhưng cậu cũng muốn biết nó âm u đến nhường nào.
-
-







Đức vua mở hé cửa phòng con trai mình, đôi mắt lướt qua từng chi tiết. Ông thấy mọi thứ vẫn ổn thì thở phào, con trai vẫn nằm ngủ yên trên chiếc giường êm ái.

Ngủ ngon nhé Biu!

Ông yên tâm đóng cái cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, nhẹ nhàng khoá cửa.

*Két

Tiếng cửa được bóp khoá vang lên nho nhỏ, người trên giường cũng mở hé đôi mắt to tròn. Con người đen láy tiếp xúc với ánh sáng mờ mờ có chút chói.

Build bật dậy quan sát, đèn phóng đã tắt nên phòng có hơi tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ giúp cậu nhìn đường.

Cậu bước khỏi giường, tay kéo nhè nhẹ cái học tủ cạnh giường, lấy ra một cái *tay nải chứa khá nhiều đồ bên trong.

Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ pizama xám tro ấy, nhưng cảm nhận thời tiết lạnh lẽo. Cậu chưa hài lòng nên đặt cái tay nải xuống giường. Đi tới tủ đồ dứt khoát lấy một chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm, chiếc khăn choàng duy nhất trong tủ đồ của hoàng tử.

Khăn choàng màu đỏ thẫm với chất lông cừu mềm mại mà dày dặn, đâu đó toát lên phần sang trọng. Phần viền ngoài là một lớp lông trắng uyển chuyển, như thể phần cao quý phủ bên ngoài.

Build không có đầu óc nghĩ tới chất liệu, em quan tâm rằng nó đủ ấm cho một đêm dài lạnh lẽo.

Phòng của Build ở ngay tầng hai của cung điện, cậu có thù oán với độ cao nên không ở tầng cao của cung.

Build chỉ có cửa sổ là lối thoát lúc này, cậu choàng chiếc khăn lên rồi cầm tay nải, lòng ém xuống sự sợ hãi. Một mạch nhảy từ lầu hai xuống, giữa đường không thuận lợi. Vướng lại bên chiếc cửa sổ hé ra ở tầng một, tay bị cửa nhọn cứa tứa máu.

Quyết không hoảng, Build nắm chặt thành cửa sổ để giữ thân, liếc mắt thấy mặt đất đã rất gần, dứt khoát buông tay.

Chân đỡ cả thân thể cậu, dường như có chút nhói. Nhìn lại cánh tay tơi tả của mình. Thầm an ủi nó sẽ không sao.

Nam nhi đại trượng phu, vài vết thương nhỏ này thì có hề hấn gì.

Cậu cứ thế thoát khỏi cung điện trong âm thầm, luồn qua một cái lỗ sau vườn hoa. Đây là lối thoát Jem mách nhỏ cho cậu biết.

Build sau khi ra khỏi rào cản thì khá mông lung, cậu mặc kệ màn đêm mà chạy về hướng đông. Theo bản đồ mà cậu xem trộm vài ngày trước, hướng đông có một lối thoát ra khỏi vùng đất Mùa Xuân.
-
-



*Tay nải:
Túi vải có quai đeo, dùng đựng đồ mang đi đường.


____________________
Hom nay Jem sẽ hoá thân vào câu chuyện kì thú của otp, tự nhiên cảm thấy rộn ràng quá.

Một chiếc fic ấp ủ mừng sinh Nhật ngài Wichapas, chúc ngài tuổi mới cưới được chồng em.

Hoàng Tử Bé - BibleBuild Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ