Wednesday Addams biết chính xác những gì cô ấy muốn đạt được và cô ấy nhận ra sự tất yếu của việc sử dụng một số người như một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là những gì Tyler Galpin có giá trị đối với cô ấy. Ít nhất là mối quan hệ của anh ta với cảnh sát trưởng và do đó, với sở cảnh sát đã đuổi theo những cái đuôi của chính họ trong nỗ lực vô ích để bắt kẻ sát nhân.
Cô không đặc biệt thích dành thời gian với anh ta, nhưng cô cho rằng đó là một sự phiền toái cần thiết để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Anh ấy quá háo hức để điền vào những gì anh ấy coi là "sự im lặng khó xử", hoặc anh ấy nói với cô ấy như vậy, trong khi cô ấy không nhìn thấy điểm quan trọng trong việc giao tiếp nhiều hơn những gì cô ấy cho là quan trọng. Cô khó chịu khi phải rướn cổ lên nhìn anh để anh ngừng lặp lại như thể việc thiếu tiếp xúc bằng mắt có nghĩa là cô không chú ý, cô có nhiều việc phải làm hơn là nhìn vào một nụ cười nửa miệng ngái ngủ hướng về phía cô trong sự mê đắm thảm hại.
Không phải là cô ấy hoàn toàn thờ ơ với chuyện tình cảm, mà thực ra là hoàn toàn ngược lại. Cô luôn thích thú với ý tưởng được yêu, ngưỡng mộ ai đó đến mức sẵn sàng giết người, chết vì họ, phá vỡ thế giới và khiến các vị thần phải quỳ gối vì họ. Cô ấy không thường xuyên bày tỏ điều đó, vì biết rằng cô ấy sẽ nhận ra khoảnh khắc khi ánh mắt của cô ấy bắt gặp ánh mắt của người định mệnh chế ngự ngọn lửa hoang dã trong trái tim cô ấy.
"Đó là chuyện của Addams," một hôm cha cô nói với cô khi họ tập đấu kiếm truyền thống. "Tin bố đi, con sẽ biết, không có gì khác giống như vậy. Con nhìn vào một người đặc biệt và toàn bộ thế giới của con dừng lại. Mọi thứ xung quanh con không còn quan trọng nữa, con có thể cảm nhận được nó từ sâu bên trong, đang cào lên cổ họng con và khiến con trở nên thô ráp, đẫm máu, khiến con không nói nên lời. Nó khiến con muốn quỳ xuống và thề trung thành vĩnh viễn với họ."
Tại một số thời điểm trong bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình, ông ấy đã ném thanh kiếm vào tường, trèo lên bàn làm việc như thể ông ấy đang đọc thuộc lòng những câu thơ hay nhất.
"Con sẽ muốn moi trái tim đang đập của mình ra và dâng nó như một món quà khiêm tốn, vì nó không còn là của con nữa." Ông ấy tiếp tục, chỉ vào ngực mình. "Không có số lượng vàng, đá quý hay lụa kỳ lạ nào có thể tiếp thêm sinh lực cho tâm hồn con nhiều như việc nhìn thấy họ. Đó, đám mây bão nhỏ, là cách một Addams trải nghiệm tình yêu."
Khi đó cô đã phủ nhận điều đó, tuyên bố không chút nghi ngờ rằng cô sẽ không biến thành một kẻ ngốc bị đánh chỉ vì tình cảm của ai đó. Cô ấy từ chối thậm chí xem xét phản đối việc cư xử như bố mình, nhưng cũng coi thường ý tưởng về việc ai đó khác hành động như vậy đối với cô ấy.
"Wednesday, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó cậu có thể muốn kết hôn và có con không?", một cậu bé gầy gò với bộ ria mép được vẽ rất xấu, một sự bắt chước tồi tệ của bố cô hỏi.
"Không." Cô ấy trả lời không do dự, một câu trả lời kiên quyết mà cô ấy biết là đúng ở tuổi của mình.
"Nhưng nếu cậu gặp đúng người đàn ông tôn thờ và ngưỡng mộ cậu thì sao? Ai đó sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu? Ai đó sẽ là nô lệ tận tụy của cậu? Sau đó, cậu sẽ làm gì?", cậu ta nhấn mạnh, quá háo hức để nhận được câu trả lời từ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] - [Wenclair] - What does he have that I don't?
Fanfic- Truyện dịch chưa có sự cho phép - Không chuẩn 100% Nội dung như tiêu đề: Anh ta có gì mà tớ không có