Chương 6

1.4K 27 0
                                    

Tô Hòa không quá tin tưởng: “Vậy tại sao cậu không trực tiếp xin ở lại ký túc xá nghỉ trưa?”

“Làm thủ tục đăng ký quá phiền phức, hơn nữa trong ký túc xá có người khác, càng phiền, nơi này lại an tĩnh lại tự do,  so với ký túc xá tốt hơn nhiều.” giọng Chiêm Cẩm Dương không vui nói: “Cậu có ngủ hay không thì tùy đi, xem như lòng tốt của tôi không đúng chỗ đi.” Nói xong không hề để ý đến cậu, nằm xuống đệm đưa lưng về phía cậu.

Tô Hòa xác thật không nghĩ tới mình lại lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử.

“Thật xin lỗi.” Cậu nhỏ giọng xin lỗi, Chiêm Cẩm Dương vẫn là không để ý đến cậu, cậu cũng chậm rãi nằm xuống, sợ sẽ phát ra âm thanh làm phiền đến Chiêm Cẩm Dương.

Nằm ở trên đệm mềm xác thật là thoải mái rất nhiều so với bàn cứng, Tô Hòa nằm một lát liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Chiêm Cẩm Dương nghe được tiếng hít thở đều đều mới mới trở mình qua, hắn biết Tô Hòa khẳng định là đưa lưng về phía mình, cái ót tròn tròn, cổ thon dài,  tấm lưng gầy yếu đến thẳng tắp,  ngày thường đối mặt hắn lại luôn cúi đầu, không biết muốn đem bản thân mình giấu đi nơi nào.

Đầu gối hơi cong, tư thế này thích hợp bị hắn ôm vào trong lòng ngực, nắm lấy eo cậu, hôn lên vai thì thầm tai những lời yêu thương.

Má nó, ở cái tuổi trẻ trâu này, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến hắn cứng.

Hắn đúng là cũng những đứa biến thái trong nhóm khác không gì nhau, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện 18+.

Hắn cưỡng ép chính mình đè nén xuống xúc động, lấy ra  tai nghe, tìm « tâm kinh »  và chọn một vòng lập lại duy nhất .

Tô Hòa ngủ một giấc đến hết giờ nghỉ trưa, tỉnh lại nhìn thấy Chiêm Cẩm Dương hai chân bắt chéo, nằm ở một bên chơi game điện thoại, không khỏi hỏi: “Cậu không có ngủ sao?”

Chiêm Cẩm Dương sắc mặt không tốt mà liếc mắt nhìn cậu, cậu ngủ ở bên cạnh, hắn sao có thể ngủ được hả!

Hắn tắt game, đứng dậy xách lên cái đệm thả lại chỗ cũ.

Thấy vậy, Tô Hòa cũng kéo cái đệm kia của mình, cậu không khỏe bằng Chiêm Cẩm Dương, không thể dọn toàn bộ, càng không có sức lực đem cái đệm chồng lên trên cùng, đành phải đứng ở một bên chờ Chiêm Cẩm Dương lại giúp.

Chiêm Cẩm Dương không nói gì, cũng không nhìn cậu, ánh mắt chỉ dừng trên đệm, đem hai cái đệm đều để trên tầng.

Tô Hòa biết, hắn còn tức giận. Chiêm Cẩm Dương đang định mở cửa đi ra ngoài, cậu vội vàng nắm cổ tay hắn: “Thật xin lỗi, tớ không nên nghĩ cậu như vậy, cậu đừng giận.”

Sự tức giận của Chiêm Cẩm Dương liền biến mất, này còn phải nhờ ngôn ngữ Trung Quốc thâm thúy, Tô Hòa nói câu kia có thể hiểu thành hai ý, trong giọng điệu của cậu là nói xin lỗi, nhưng Chiêm Cẩm Dương hoàn toàn có thể bẻ cong thành một ý khác.

“Ừm, không giận.” Nhưng là cậu phải suy nghĩ nhiều tới hắn mới được.

Sự tha thứ tới quá nhanh khiến Tô Hòa không biết nên nói tiếp như thế nào: “hả? Ò.”

Người xấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ