Mẹ Tô vội vàng nói: “Mẹ Giang, bà hiểu lầm rồi! Đây là bạn học nhỏ của con tui tới chúc tết!”
Mẹ Giang càng tức giận: “Chúc tết? Chồn có chúc tết gà sao? Mẹ Tiểu Hòa, bà không biết, nó chính là tên du côn đã đánh Giang Chấp tới gãy xương nằm viện!”
Mẹ Tô nghe mẹ Giang nói chuyện càng ngày càng khó nghe, không khỏi có chút tức giận, bà biết Chiêm Cẩm Dương là người như thế nào, trong lòng bà biết rõ, không cần từ người khác mà biết. Hơn nửa nhìn con trai mình đứng trước mặt Chiêm Cẩm Dương, bà tin tưởng vào khả năng phân biệt của con trai nhà mình.
“Mẹ Giang, bà bình tĩnh một chút!”
“Dì Giang! Nếu dì muốn biết tại sao Giang Chấp bị đánh, dì cũng có thể tự mình đi hỏi!” Tô Hòa gần như hét lên cùng lúc với mẹ Tô.
Mẹ Giang lúc này sửng sốt, bà đương nhiên hỏi rồi, nhưng Giang Chấp như thế nào cũng không chịu nói, bà nghĩ rằng Chiêm Cẩm Dương ỷ thế hiếp người, nhưng nghe Tô Hòa nói, hình như chuyện đó không phải như vậy.
Đôi mắt bà không còn hung hãn, bà đi loanh quanh không có mục đích, mạnh miệng nói: “Hỏi thì hỏi! Đánh người thì có hợp lý không?” Bà trở về nhà mình, dùng sức đóng mạnh cửa lại.
Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi Chiêm Cẩm Dương: “Bạn học nhỏ, con không sao chứ?”
Chiêm Cẩm Dương nhân cơ hội này, kéo Tô Hòa đi: “Không có sao, quà năm mới dì nhận lấy đi, buổi chiều con sẽ nhanh chóng đưa Tô Hòa trở về.”
“Này!” Mẹ Tô nhìn lễ vật ở cửa, bất đắc dĩ mà thở dài, “Đứa nhỏ này.”
Biệt thự là một khu vực giàu có và nổi tiếng, Tô Hòa biết gia đình Chiêm Cẩm Dương có tiền, nhưng lại không biết giàu có đến mức nào. Từ khi xe chạy vào cổng biệt thự, cậu vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc.
Tất nhiên, cậu đã tận lực khắc chế, để phòng mình giống như *bà Lưu thăm Đại Quan Viên.
_______
“câu bà Lưu ở trên t tra chị Gồ thì ý nó là vậy nè. Thành ngữ này được sử dụng trong tiếng Trung Quốc hiện đại để mô tả một người nào đó, thường đơn giản và không cầu kỳ, bị choáng ngợp bởi những trải nghiệm mới và môi trường xung quanh sang trọng. ”
_________Xe hơi dừng trước cửa biệt thự, bảo mẫu đi ra mở cửa cho bọn họ, lấy dép lê từ tủ giày cho Tô Hòa đổi, còn giúp cậu cởi áo khoác, khiến Tô Hòa cảm thấy sủi cảo và những thứ tương tự trong tay mình càng nặng hơn.
Mẹ cậu nói đúng, cậu nên đến đây với món quà tốt hơn. Có lẽ cậu không nên tới.
Chiêm Cẩm Dương lấy túi lớn từ trong tay Tô Hòa, đưa cho bảo mẫu: “Dì Trương, cái này bạn học con mang tới đây, buổi trưa dì hâm lại một chút.”
“Được.” Bảo mẫu cười tủm tỉm nhận túi giữ nhiệt, xoay người đi vào phòng bếp.
“Đừng sợ.” Chiêm Cẩm Dương nhẹ nhàng cầm tay Tô Hòa, rất nhanh buông ra, gọi lớn vô trong phòng “Mẹ ơi, bạn học con tới rồi!”
Đi qua một đoạn hành lang dài, Tô Hòa nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt thật xinh đẹp.
Xinh đẹp, trẻ trung, là ấn tượng đầu tiên của Tô Hòa, trông giống như là chị gái Chiêm Cẩm Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người xấu
RomanceTác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Thể loại: vườn trường, hiện đại, song tính, song hướng cứu rỗi phản nghịch táo bạo trùm trường công x hèn mọn mẫn cảm tự tị học sinh giỏi thụ Nguồn: convert DuFengYu Đây là bộ truyện edit đầu tay của mình, mình cũng khôn...