Chương 17

473 13 2
                                    

Bề ngoài Chiêm Cẩm Dương nói không cần lo lắng, cậu có thể từ từ nghĩ. Nhưng mới vừa xuống lầu, liền nhắn tin WeChat thúc giục Tô Hòa đồng ý.

Mẹ Tô cảm thấy mình cần phải cùng Tô Hòa nói chuyện.

“Chiêm Cẩm Dương thật sự là là người đã đánh Giang Chấp sao?” Bà đương nhiên không có quên chuyện xảy ra buổi sáng.

Tô Hòa nôn nóng: “Mẹ, Giang Chấp bị đánh là do bắt nạt người ta trước, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Chiêm Cẩm Dương.”

Mẹ Tô rất ít khi có thể nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh và tức giận của cậu, bà tự nhiên nhớ tới, từ lâu Tô Hòa đã không muốn nhắc tới Giang Chấp, bà tưởng là Tô Hòa chuyên tâm học tập không thích chơi đùa, lại không nghĩ rằng là Giang Chấp có vấn đề.

Bà chợt có một ý nghĩ, có thể người Giang Chấp bắt nạt chính là Tô Hòa hay không, cho nên Chiêm Cẩm Dương với tư cách là bạn Tô Hòa giúp cậu trút giận.

Tô Hòa bị mẹ nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, sợ mẹ sẽ nhìn ra cái gì: “Ừm, mẹ, con có phải đồng ý với mẹ Chiêm Cẩm Dương không?”

Mẹ Tô trong lòng một trận chua xót, con trai bà là người đứng thứ hai trong kỳ thi, nó phải rất mạnh mẽ, làm sao có thể cho mẹ biết mình bị bắt nạt?  Bà giả vờ như không để ý gì cả , trả lời: “Con muốn đông ý thì đồng ý đi, chỉ là gia đình họ tốt như vậy, con thừa nhận chỗ tốt của họ, tương lai phải trả lại, con có đủ khả năng không?”

Tô Hòa dù không có khả năng cũng muốn trả: “Con sẽ nỗ lực.”

Mẹ Tô âu yếm mà xoa đầu của cậu: “Thật tốt a, đúng là con trai của mẹ, người gặp người thích nha.”

Tô Hòa ngượng ngùng cúi đầu, tay cắm vào túi áo lông vũ, sờ đến một tấm bìa cứng.

Xong rồi! Cậu mém chút nữa là quên, sau khi rời khỏi Chiêm gia, mẹ Chiêm cho cậu một cái bao lì xì năm mới, nói lần đầu tiên gặp mặt không chuẩn bị quà gì nên đưa một ít tiền mừng tuổi, cũng coi như cảm ơn cậu vẫn luôn phụ đạo Chiêm Cẩm Dương môn văn của hắn.

Cậu không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của mẹ Chiêm, chỉ có thể để bà nhét bao lì xì vào trong túi.

Giờ phút này hoàn toàn trở thành một củ khoai lang nóng phỏng tay, không nói cho mẹ biết thì không tốt, nếu nói cho mẹ biết, nhất định sẽ bị mắng.

“Con sao thế ? Còn chuyện gì nữa hả?”Mẹ Tô  nhìn ra cậu đang thấp thỏm.

“Có.” Tô Hòa lấy ra bao lì xì, “Đây là tiền lì xì mẹ Chiêm Cẩm Dương cho con, ta cũng không muốn, là bà ấy cưỡng ép đưa cho con, con coi như là tiền cơm của Chiêm Cẩm Dương đi, sau này hắn có thể thường xuyên muốn tới học bù.”

Mẹ Tô vừa thấy bao lì xì phồng lên liền biết tiền không ít, vừa định dạy bảo, Tô Hòa liền đem bao lì xì đưa cho bà: “Mẹ, con đi ôn tập trước.”

36 kế chạy là thượng sách, đây là cậu mới học được buổi sáng từ Chiêm Cẩm Dương.

Đều nhận lấy, mẹ Tô còn có cách gì, thật sự  không thể trả lại được, tốt xấu gì cũng là  một mảnh tâm ý của người ta, chỉ có thể tính là  tiền cơm.

Người xấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ