Chương 15

774 26 3
                                    

Tô Hòa cười lại với hắn, nói hắn gạt người, muốn hắn chụp đề bài cho mình xem.

Chiêm Cẩm Dương không chụp đề bài, nhưng chụp một đống pháo hoa chưa đốt: “Buổi tối anh tới mái nhà em đốt pháo hoa.”

Tô Hòa tưởng là hắn nói chơi: “Đêm giao thừa còn chạy lung tung, coi chừng ba lại đánh anh đấy.”

Chiêm Cẩm Dương không trả lời lại, Tô Hòa nhanh chóng đem chuyện này vứt ra sau đầu, tiếp tục xem tiết mục xuân vãn.

Ai ngờ hơn mười một giờ, Chiêm Cẩm Dương nói với cậu, hắn đã được ba mẹ đồng ý, đang trên đường đến nhà cậu.

Tô Hòa hoảng sợ, chuyện này tuyệt đối không thể để cha mẹ biết. Đêm giao thừa đoàn tụ, Chiêm Cẩm Dương chạy tới tìm mình đốt pháo hoa, nếu là ở cùng một khu thì không sao, ăn tết cùng nhau thêm náo nhiệt. Nhưng hai gia đình thật sự cách nhau khá xa, hắn chạy tới như thế, nếu là ai cũng đều suy đoán mối quan hệ của bọn họ.

“Anh đừng tới.”

Chiêm Cẩm Dương phớt lờ lời nói của cậu: “Anh muốn cùng em đón giao thừa.”

Làm sao Tô Hòa có thể phũ phàng từ chối lời mời của hắn, làm bộ ngáp một cái, nói mình mệt, muốn đi ngủ.

Ba mẹ Tô biết là cậu quen ngủ sớm, nên cũng không để ý nhiều.

Tô Hòa lặng lẽ đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi ở bàn học chờ Chiêm Cẩm Dương.

Cửa trên sân thượng không khóa lại, ngày thường hay có người đem chăn lên phơi. Nhà họ Tô vừa vặn lại ở tầng cao nhất, ngoại trừ trực tiếp mở cửa từ hành lang đi lên, còn có một cách khác, chính là từ cái thang dựng trên ban công nửa kín nửa hở của nhà cậu leo lên.

Chỉ là cửa ban công duy nhất ở trong phòng cha mẹ cậu, nếu muốn cho cha mẹ không phát hiện, cậu đành phải bò từ cửa sổ trong phòng mình ra ngoài.

“Anh tới rồi, đi lên đi em.”

Khi gần 12h đêm, Tô Hòa nhận được tin nhắn, cậu tắt đèn trong phòng, leo lên trên bàn học, dùng hết sức lặng lẽ nhảy ra ban công ngoài cửa sổ.

Nếu những người ở tòa nhà đối diện có đôi mắt sắc bén, chỉ sợ cho rằng nhà cậu có trộm.

Tim Tô Hòa đập thình thịch, rõ ràng chỉ là đốt pháo hoa, nhưng lại giống như là người ăn trộm.

Dưới nhiệt âm độ cây thang ở ngoài lạnh cóng, Tô Hòa bò đến một nửa chịu không nổi, chờ leo lên sân thượng lạnh đến mức phải xoa tay.

Chiêm Cẩm Dương kéo cậu qua, đem hai tay của cậu nắm ở lòng bàn tay: “Lạnh không?”

Tô Hòa ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh nóng quá vậy?”

Không chỉ có lòng bàn tay nóng ran, nương theo ánh đèn đường dưới lầu, có thể nhìn thấy chóp mũi hắn lấm tấm mồ hôi.

Chiêm Cẩm Dương đút tay cậu vào túi áo lông vũ của mình, dẫn cậu đến giữa sân thượng: “ Ba mẹ anh không biết anh đến đây, khu của anh cấm đốt pháo hoa, bọn họ còn tưởng là anh chỉ đi dạo xung quanh tiểu khu, cho nên anh đạp xe đạp tới. Anh đạp nửa giờ mới đến, hỏi sao không nóng hổi?”

Người xấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ