𝗖𝗲𝗱𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗶𝗴𝗴𝗼𝗿𝘆

700 45 12
                                    

Em là cô bạn gái nhỏ của Cedric Diggory, trong một lần em lỡ ném cuốn sách vào mặt anh và đó cũng là nhân duyên ông trời ban cho hai người trở thành định mệnh của nhau. Anh lớn hơn em ba tuổi, trước đây anh luôn bận bịu công việc của huynh trưởng và đội trưởng Quidditch của nhà Hufflepuff nên anh khá ít cười nhưng từ khi có cô bạn gái trẻ con này anh cảm thấy cuộc sống anh như hạnh phúc hơn. Mặc dù em luôn làm anh hơi khó hiểu với những câu hỏi và cũng như hành động kì quặc của em.

Sáng nay anh có buổi tập luyện Quidditch cùng với nhà Gryffindor, mọi khi anh sẽ luôn thấy dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của cô bạn gái mình ngồi trên khán đài xem anh tập luyện cùng với những lần tăng động của em như:

"Anh ơi anh cố lên em đang cổ vũ anh nè"

"Anh ơi anh có mệt hông?"

"Anh ơi anh thấy không khí lúc bay trên cao như nào zay anh?"

"Anh ơi anh thấy em hông? Em đang ở đây nè"

"Anh ơi đừng bắt bóng nữa bắt em đii hihi"

Mọi người cũng quá quen với mấy lời nói này của em rồi, có em không khí như được náo nhiệt hẳn lên. Lâu lâu em còn nhiệt tình mang nước tới cho mọi người nữa. Cái cặp đôi đáng yêu này ai nhìn vào cũng thấy dễ thương cả.

Nhưng kì lạ là nay anh chả thấy em đâu, cả nửa buổi tập rồi. Anh lo lắng cho em không thôi, tâm trí chả còn tập trung chơi bóng nữa nên mọi người cũng kết thúc buổi tập để trở lại nhà chung nghỉ ngơi. Lúc anh đang đứng ngó nhìn xung quanh thì bỗng có ai đó chọt chọt đằng sau lưng anh.

Chả là ai ngoài em cả, cái kiểu chọt chọt đó chỉ có mình em thôi. Anh quay lại nhìn thì thấy em đang cầm một ly nước gì đó với bộ dạng nhem nhuốc cùng bộ mặt dính đầy vết nhọ nồi.

Chưa để anh kịp định hình em đã vui vẻ lên tiếng:

"Anh ơi anh nhìn nè em đã học được cách điều chế nước nhân sâm này giúp anh khoẻ mạnh hơn khi thi đấu đó! Anh thấy em giỏi hông" -Em thích thú cầm ly nước đưa anh-

"Nay em không đến xem anh tập là vì lo làm cái này cho anh đó hả?"

"Dạ đúng rùiii"

"Trời ơi con bé này em có biết anh lo cho em lắm không hả? Sao mà không nói anh tiếng nào hết vậy?" -Anh nhíu mày hỏi em-

"Tại em...muốn cho anh bất ngờ mà...anh hông thích hả?" -Em mếu máo nhìn-

"Hông phải anh thích lắm nhưng mà lần sau em phải nói cho anh nghe chưa bé con"

"Nào để anh nếm thử tay nghề của em xem nào"

Anh nhẹ nhàng cầm ly nước đưa lên miệng uống hết một hơi, nuốt hết anh sượng trân nhìn em.

"Anh ơi anh thấy sao vị nó có ổn không ạ?" -ánh mắt lấp lánh của em nhìn anh mong đợi câu trả lời-

"Ngon lắm...bé con của anh giỏi quá...cảm ơn em nhiều nhé!"

"Hì vậy sao? Anh nói vậy là em vui rồi" -Em vui vẻ ôm chầm lấy anh-

𝓗𝓸𝓰𝔀𝓪𝓻𝓽𝓼 và những mẩu chuyển thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ