Chương 2: Ăn sáng

49 6 4
                                    

Hôm nay tôi dậy dễ vì hôm qua mải thức khuya cày game, sợ trễ học nên tôi chạy nhanh đến trường quên cả ăn sáng.

Cũng thật may tôi vừa tới trường là trống trường vừa điểm, không bị sao đỏ ghi. Tôi có thói quen vừa đi vừa quan sát một lượt trên lớp, nhưng thế quái nào hôm nay lại đụng phải mắt cậu, cậu ấy thấy thế liền quay mặt đi chỗ khác.

Vào tiết học ngữ văn, chúng tôi học một bài văn học và thường cô giáo sẽ chọn 2 người vào vai nhân vật để đứng lên đối thoại với nhau, tôi đang lim dim mắt ngủ thì bị cô gọi ...lúc ấy cậu xung phong đọc cùng.

Giọng cậu ấy rất hay, đọc trôi chảy từng chữ thật là một con người đáng ngưỡng mộ.

Sang phần tôi thì khỏi nói nhưng cũng may cô không nói gì phần đọc của tụi tôi mà tiếp tục giảng.

Lúc ngồi xuống, tôi trong vô thức lại lén nhìn xuống cậu rồi tình cờ cũng thấy cậu đang nhìn tôi.

----------

/Tùng... Tùng.... Tùng/

"Đi ăn sáng với tao".

"Mới ra chơi, mày cứ từ từ".

Đó là cô bạn Thư của tôi, cô ấy là một cô gái học giỏi, khá kĩ tính trong mọi việc, và rất lề mề, 10 phút sau 2 chúng tôi mới xuống được căn-tin nhờ tác phong "nhanh nhẹn" của Thư.

Căn-tin nào trong truyền thuyết mà chả đông. Mãi mới thấy có một bàn trống nhưng bên cạnh bàn đó là cậu, cậu ngồi đọc sách rất chỉnh chu giữa hàng trăm đội quân Mông-Nguyên đang chờ mua đồ ăn sáng.

Ý định tìm bàn khác của tôi bị bác bỏ sau khi nhỏ Thư thấy bàn trống đó, nó lôi tôi như lôi con gấu bông nó vẫn ôm khi đi ngủ.

"Ê mình tìm bàn khác đi, hay ra ghế đá ngồi cũng được". Tôi nói nhỏ

"Ngồi cạnh thằng Danh thì làm sao, miệng này kêu không thích nó nữa mà, á à hay là...".

Tôi bịt miệng nó ngay lập tức trước khi nó kịp nói thêm câu nào nữa.

Nhóm bạn nam trong lớp thấy tôi và Thư cứ đứng đó bịt mỏ nhau thì gọi chúng tôi vào ăn chung.

Giờ chạy đằng trời.

Tôi im lặng nãy giờ vì chỉ muốn trốn tránh thực tại, thì cậu liền ghé sát tai tôi và hỏi nhỏ rằng:

"Cậu tới đây mà không định ăn sáng à?".

Tôi cũng muốn ăn sáng lắm chứ nhưng cậu ngồi cạnh sao tôi ăn, đó là suy nghĩ của tôi thôi chứ miệng tôi vẫn đáp rằng "tớ không đói".

Bụng tôi reo ngay sau khi tôi vừa nói.

Tôi đỏ mặt tía tai vì ngại, cậu thì đứng dậy bỏ đi, tự nhiên tôi thấy nói dối cậu cũng không đúng lắm. Hôm qua người ta mới đổi phần ăn sáng cứu mình mà giờ làm vậy cũng kì.

Tôi vừa quyết định tí sẽ mua kẹo để tạ lỗi thì cậu trở về và đưa một phần bánh mì sandwich và chai nước đến trước mặt tôi.

"Cho tớ hả?".

"Ừm, cậu ăn đi".

"Nhưng sao lại cho tớ thế?".

"Muốn lâu lâu được ăn sáng miễn phí thì phải chăm con gái của chủ tiệm chứ".

"Hợp lí phết, vậy tớ không khách sáo nhé".

Tôi vừa xé bọc bánh, vừa cắn được một miếng thì Thư hỏi:

"Tụi mày hẹn hò mà giấu đúng không?".

"Khụ...khụ".

Tôi đang nuốt thì nghẹn khi nghe nó nói, cậu đưa chai nước vặn nắp sẵn sang tay tôi để tôi uống.

"Không có, là tao tình nguyện chăm sóc cho Uyên".

"Khụ...khụ".

Sao càng nói càng hiểu lầm thế này.

"Không phải như những gì mày nghĩ đâu".

"Cậu ăn đừng nói chuyện,nghẹn nữa đó".

Tôi gật đầu trong vô thức khi nghe cậu nói. Sau đó được tặng một ánh nhìn trìu mến của nhỏ Thư.

Tối đó, tôi và hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Thư đã có một cuộc bàn luận về vấn đề tình yêu giữa tôi và Danh.

Sau tất cả mọi hành động tôi nêu ra, nó chỉ kết luận một câu.

"Mày có nghĩ thằng Danh có ý với mày không?".

"Không tao thấy ngược lại mới đúng".

"Không ai cứu nổi mày rồi elm ạ!".

"Không thấy hôm trước Danh kêu bạn bè thì giúp đỡ nhau bình thường hả, cậu ấy chỉ xem tao là bạn thôi. Có mỗi tao là vẫn chưa hết thích được".

"Sao tao cứ thấy nó cấn cấn, thằng Danh từ lớp 8 tới giờ nó đối xử với mày là lạ nhất đó".

"Do mày suy nghĩ nhiều thôi".

Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ