1 năm trước.
Tháng 3, dưới cái nóng oi bức gần 29°C, nhưng tôi vẫn phải ra sân banh đưa nước cho thằng anh trai trời đánh của mình.
Xa xa, tôi thấy hắn đang nằm ườn lên sân cỏ như con cá khô thiếu nước. Tôi ì ạch chạy tới rồi than thở.
"Này, anh có thể bớt phiền lại được không?".
"Tao nhờ mày có xíu gì căng, tí tao dẫn đi ăn lẩu".
"Ok chốt nha anh trai iu quý".
"Sang quán nước hay ngồi đâu đỡ đi, tao đá xong tao chở về".
Tôi tính cất bước sang quán Green Tea đối diện thì vô tình bắt gặp Danh ở sân bên cạnh.
Cậu đang vén áo lau mồ hôi trên mặt, nước da trắng cộng với cơ bụng săn chắc làm cậu nổi bật hơn bao giờ hết.
Đẹp thật.
Lúc đó, tôi thấy vài bạn nữ ngại ngùng chạy ra đưa nước và khăn cho cậu, cậu chỉ cảm ơn nhưng không nhận.
Tôi rời mắt khỏi cậu rồi bước tiếp, nhìn là biết đây là người chỉ nên thích chứ không nên lún sâu.
-------------
"Cho em một ly cacao nóng ạ".
"Cho em một ly cacao nóng ạ".
Tôi quay sang nhìn người vừa đồng thanh với mình thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn tôi.
Chắc cậu vừa chạy nhanh tới đây nên nhịp thở vẫn chưa đều.
"Mới đá banh xong uống cacao có sao không?".
Vừa nói xong tôi mới biết tôi đang lo chuyện bao đồng với người mà tôi mới gặp lần đầu tiên.
Cậu nhìn tôi trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Không sao, chơi thể thao xong uống cacao bổ sung năng lượng mà".
"...ò".
Sợ người ta sẽ lại đánh giá nữa nên nhận nước xong tôi tính chuồn lẹ ra chỗ anh tôi.
"Cậu học trường nào thế?" Cậu nói đúng lúc tôi vừa nhấc chân lên.
Tôi lại nhích chút một tới gần cậu rồi trả lời:
"Tớ học trường X á".
"Năm nay tớ cũng chuyển vào đó".
"Thế á, cậu biết cậu lớp nào chưa".
"Nào vô cô hiệu trưởng mới xếp, cậu lớp nào thế?".
"Tớ học 8D".
Tôi đang tính kể cho cậu nghe vài câu chuyện anh em xã hội của lớp tôi thì anh tôi gọi tới. Tôi tiếc nuối nhìn cậu.
"Anh tớ điện rồi, thôi tớ về trước nhé. Có duyên thì chung lớp nha".
"Tạm biệt".
"Tớ quên mất, cậu tên gì thế?".
"Nguyễn Công Danh".
Tôi cười vẫy tay rồi chạy đi.
Mùng 5/9 lại một mùa khai giảng mới, lại năm học mới, lại già đi một tuổi, ôi cái thân tôi.
Vừa ngồi xuống được lúc sau nửa tiếng phơi nắng với nghi thức chào cờ, thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi với các tiết mục văn nghệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Ban Mai
Kısa HikayeCậu ấy là vì tinh tú sáng nhất, là ước mơ ấp ủ của tôi nhưng rồi lại phải cất vào một góc nhỏ trong tim. Cre bìa truyện: Mộng Thư ---------- "Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau chứ?"