Tống Á Hiên cũng là vào mùa đông tra ra bệnh tình, cậu cứ nghĩ là do cãi nhau với Lưu Diệu Văn tức quá mà sinh ra. Mười năm rồi bọn họ cãi nhau không ai chịu xuống nước, Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm lần lượt lên trận, khuyên đếnn mức Tống Á Hiên ngay trước mặt anh xóa Weixin của Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ há hốc, "Á Hiên!"
Tống Á Hiên dùng giọng mũi trả lời anh, gương mặt hơn 20 tuổi vẫn mang nét ngây thơ bị hun đến đỏ rực, lời nói còn mang vẻ tức giận, "Em không muốn làm hòa!"
Mã Gia Kỳ ôm lấy cốc cà phê nóng của mình cười, "Em là đang đợi em ấy xin lỗi phải không?"
"Không có!"
Mã Gia Kỳ nhấp ngụm cà phê, "Vậy thì không có đi, mặt đỏ thế có phải phát sốt rồi không, anh gọi điện cho Lưu Diệu Văn đưa em đi bệnh viện nhé."
"Em không cần!"
Tống Á Hiên co người lại trong áo khoác lông của mình, "Em một lúc nữa sẽ tự khỏi."
Cậu rất ít khi một mình đến bệnh viện, cậu cùng Lưu Diệu Văn gần như luôn đồng bộ ốm, anh mặc ít một lớp áo em cũng mặc ít một lớp, lúc mặc đồ đôi Lưu Diệu Văn luôn nâng cằm chờ cậu tán dương, "Gout của em rất tuyệt phải không?". Tống Á Hiên ngồi trên giường ôm bịch khoai tây chiên cười lạnh, "Cẩn thận cảm mạo."
Câu nói chưa dứt cả hai đều không hẹn mà hắt xì.
Lưu Diệu Văn, "..."
Hôm nay cậu một mình mang theo thẻ bảo hiểm đi bệnh viện, cậu không muốn cùng Lưu Diệu Văn so đo xem ai mặc nhiều ai mặc ít, bên ngoài áo khoác mỏng còn mặc thêm một kiện áo lông dày dặn khiến cậu trông như một bảng màu ngũ sắc. Y tá phòng khám nhanh không nhận ra minh tinh, như thường đo nhiệt độ trong tai cậu.
"39 độ 4", y tá kinh ngạc, "Nhiệt độ cao nhất hôm nay luôn."
Tống Á Hiên giật mình hỏi thế ạ.
Y tá an ủi cậu, "Không sao, thanh niên mà, sốt một chút là lui thôi."
Đăng ký nội khoa, bác sĩ lại bảo cậu đo thêm một lần nhiệt độ, Tống Á Hiên kéo khẩu trang xuống ngậm nhiệt kế thủy tinh. Bác sĩ nhìn cậu cười, "Rất hiếm thấy con trai đẹp như vậy." Nhiệt độ vẫn cao chẳng giảm, loanh quanh 39 40 độ, bác sĩ ưu tư nhìn Tống Á Hiên, "Vậy trước tiên làm xét nghiệm máu bình thường đi."
Tống Á Hiên gật đầu.
"Tâm tình không tốt sao?" Bác sĩ ở bên cạnh vừa ghi đơn khám vừa hỏi, "Cãi nhau với bạn gái sao?"
Đèn phòng khám chói đau mắt cậu, một lúc sau mới phản ứng lại, "Không phải, đầu đau thôi."
Bác sĩ đang viết dở đơn khám dừng lại, nhìn trái nhìn phải người mang gương mặt trắng bệch trước mặt, qua một hồi mới chầm chậm mở miệng, "Tuy rằng cái này khả năng rất thấp, nhưng tôi khuyến nghị cậu chụp CT."
Tống Á Hiên cầm lấy tờ đơn báo cáo nghĩ lại khoảnh khắc bản thân nằm trên máy X quang, thật giống bị một quái vật màu đen to lớn nuốt vào bụng, lúc ấy cậu hốt nhiên cảm thấy đau, là cái đau sinh lý, cũng nhớ đến Lưu Diệu Văn. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm nay cậu một mình đi bệnh viện, anh trợ lý cũng chẳng biết cậu cùng Lưu Diệu Văn cãi nhau, cậu mang một cơ thể phát sốt, bị động mà nằm trên cái máy có thể quyết định vận mệnh của bản thân.
Tống Á Hiên trân trân nhìn bản thân bị nuốt vào cỗ máy, cậu nhìn thấy vòm khung màu đen trên đỉnh đầu, nhìn đến rơi nước mắt.
Tại sao phải cãi nhau chứ, cậu hối hận rồi.
Con người hay như vậy, khoảnh khắc vận mệnh đen đủi rơi xuống đầu theo thói quen trừng to mắt, không tin là bản thân. Lúc phát hiện lượng bạch cầu cao đến dọa người mí mắt trái cậu đột nhiên giật, mở giấy khám phát hiện trong cơ thể mình vậy mà sinh trưởng một thứ độc hại, cậu triệt để nhắm chặt hai mắt.
Có lẽ lúc mở mắt ra bản thân mình không còn bệnh tật, đúng không.
Tống Á Hiên cầm tờ báo cáo chuyển phòng khám, bác sĩ mới cầm khăn giấy ngồi trước mặt cậu, cả phòng khám đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Bác sĩ vẫn đang đợi cậu nói gì đó, thống khổ gào khóc cũng tốt, sụp đổ cũng được, đều tốt hơn so với việc an tĩnh ngồi im như vậy. Ánh chiều hạ xuống, bác sĩ nhìn biểu tình giấu phía dưới tóc mái của bệnh nhân mới này, phát hiện dưới ráng chiều cậu đẹp thật yên tĩnh.
Qua một lúc thật lâu thật lâu, anh mới nghe thấy cậu ấy mở miệng.
Người con trai xinh đẹp rất nhỏ giọng nói, "Làm sao bây giờ, sớm biết đã không cãi nhau rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến
Ficção AdolescenteTác giả: 看树了了 "Bạn trai, sao em giờ mới tới vậy? Nhưng anh phải đi rồi." Truyện ngắn/BE Lời người dịch : Mình ít khi đọc truyện BE nhưng truyện này là ngoại lệ. Truyện được dịch trong lúc ngồi tàu đi làm nên không mượt lắm. Truyện dịch chui vì chưa...