Bệnh viện 6 giờ bắt đầu ăn sáng, Tống Á Hiên tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn giúp cậu mặc một chiếc áo lông màu vàng của gừng, Tống Á Hiên từ trong áo lộ ra cái đầu mềm mại, "Hôm nay chúng ta ăn gì thế?" Lưu Diệu Văn nâng tay cậu nhìn đám móng tay, "Anh muốn ăn gì?"
"Không biết, có thể thứ 7 em ấy sẽ đến đón tôi về nhà, vậy thì chúng tôi sẽ có thể đi ăn lẩu, ở trong bệnh viện tôi còn muốn ăn McDonalds... Ah, cậu cắt đau tôi rồi!" Tống Á Hiên kêu lên một tiếng, hoài nghi nhìn hắn, "Cậu hôm nay sao thế, tâm tình không tốt hả?"
Lưu Diệu Văn gom vụn móng tay vào trong túi, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay Tống Á Hiên cả nửa ngày, "Không có, em thấy móng tay anh mọc sâu vào trong thịt rồi."
"Làm gì có !" Tống Á Hiên nhìn móng tay mình, "Tay tôi rất đẹp."
Lưu Diệu Văn giúp cậu đội mũ len, hai tay nhẹ nhàng vuốt xuống gáy, lúc đến thùy tai liền nhẹ nhàng miết lên đôi má hơi lõm vào của cậu, cười : "Là em không tốt, nói đùa với anh thôi, chúng ta đi ăn hải sản."
Mắt Tống Á Hiên mở tròn xoe, "Cậu nói nhé, thật sự là ăn hải sản hả?"
"Không lừa anh."
Lưu Diệu Văn lừa người rất lợi hại, Tống Á Hiên ôm một bát cháo nấm hải sản nóng hôi hổi, "Đây là hải sản của tiệm nào chứ ?". Lưu Diệu Văn ở bên cạnh húp cháo trắng, dùng thìa gõ cậu, "Anh có tôm, em còn không có đây này." Tống Á Hiên biết tự đánh giá phải trái, "Là tự cậu không muốn ấy chứ!", nghĩ nghĩ lại san một nửa tôm trong bát sang cho hắn, "Là thấy cậu tội nghiệp quá thôi."
"Không muốn ăn nữa," Tống Á Hiên ăn hai miếng, miệng vẫn còn nóng mà đã cảm thấy tốn sức, "ăn xong dù sao đều nôn ra." Nôn rất nhiều, rất dọa người, mỗi lần Tống Á Hiên đều cảm thấy cổ họng mình như bị nạo một tầng thịt, dịch dạ dày cũng bị nôn ra hết, nôn đến cả mặt một tầng nước mắt sinh lý. Đợi đến khi có người đỡ dậy, lau miệng, cậu chỉ có thể ngơ ngác nói, "Có phải lại phí phạm thức ăn rồi không ?"*
*Nguyên văn : 是不是又白吃? Không biết dịch sao cho phải
Lưu Diệu Văn hôn lấy tay cậu, "Không có, lần sau chúng ta cố gắng nhất định có thể ăn vào."
"Lần sau truyền dịch là được," Tống Á Hiên lấy tay áo lau lấy nước mắt đang chực rơi, rất nhanh liền bỏ tay xuống, âm cuối mềm mại, cậu biết Lưu Diệu Văn không chịu nổi chiêu này, "ăn cơm thật mệt."
Lưu Diệu Văn lần này không đồng ý, vẫn y như thường lệ ăn. Lưu Diệu Văn vậy mà gầy đi còn nhanh hơn, một tháng liền khiến áo khoác rộng thùng thình, cháo cũng đổi các kiểu mà đặt cả một tháng. Tống Á Hiên nhìn hắn từ trong áo khoác màu xám lấy ra hộp cháo, nhìn hắn ngày một gầy đi. Áo khoác không gian lớn, cất chứa đầy ắp tâm tư hắn.
"Em cùng anh ăn.", hắn nói như vậy.
Tống Á Hiên miết chặt lấy thìa nhìn hắn.
Tống Á Hiên lần này không nôn ra Lưu Diệu Văn cuối cùng mới có thể thở một hơi.
Gần đây hắn cứ mơ thấy hắn cùng Tống Á Hiên những ngày trước, thời ấy thật quá êm dịu, Mã Gia Kỳ nói thanh xuân hắn cùng Tống Á Hiên thực may mắn, từ nhỏ đến lớn không phải chịu khổ, ngoài công ty tao sống mày chết, bọn họ tại lầu 18 cách một lớp thủy tinh ngắm mưa máu lại cứ ngỡ hoa hồng. Sau này thực sự nhìn thấy máu rồi mới không thấy giống màu đỏ trong tưởng tượng, thì ra là từ cơ thể Tống Á Hiên chảy ra khiến hắn gần như quỳ rạp.
Hắn 10 tuổi gặp được Tống Á Hiên, 15 tuổi bắt đầu yêu sớm, năm nay 20 có dư, hắn lại cùng Tống Á Hiên bắt đầu lại từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến
Fiksi RemajaTác giả: 看树了了 "Bạn trai, sao em giờ mới tới vậy? Nhưng anh phải đi rồi." Truyện ngắn/BE Lời người dịch : Mình ít khi đọc truyện BE nhưng truyện này là ngoại lệ. Truyện được dịch trong lúc ngồi tàu đi làm nên không mượt lắm. Truyện dịch chui vì chưa...