Chương 11

124 10 0
                                    

Tống Á Hiên không còn một mình chờ ở bến xe mỗi thứ 7 nữa, cậu chẳng mấy xuống giường, lúc này cuốn tiểu thuyết của Mã Gia Kỳ lại có chỗ dùng, cậu ở trên giường chậm chậm đọc, đọc mệt rồi thì bảo Lưu Diệu Văn đọc cho mình nghe. Đứa trẻ 1806 đến mấy lần, hai người ngồi xem phim hoạt hình, Tống Á Hiên giả giọng cảnh sát thỏ, đứa nhỏ nói kiếp trước cậu nhất định là một chú thỏ.

Mùa xuân đến rồi nhưng Tống Á Hiên càng ngày càng cảm thấy lạnh, lạnh đến xương cốt đều đau, mỗi một tấc trên cơ thể như đang đánh nhau. Lưu Diệu Văn như thường bón cháo, cậu chỉ có thể ăn một ít, ăn xong liền ngủ, ngủ dậy thì trời đã tối.

Lúc thanh tỉnh Tống Á Hiên rất vui vẻ nhưng một ngụm cơm cũng ăn không nổi. Bác sĩ chỉ đành truyền dịch dinh dưỡng, Tống Á Hiên ngước nhìn bình dịch tí tách rơi cũng có thể nói, "Quá tốt rồi, không cần ăn cơm cũng có năng lượng." Buổi chiều truyền xong bình dịch liền dựa vào lòng Lưu Diệu Văn nghe đọc sách, nghe được nửa tiếng đã ngáp.

Lưu Diệu Văn ôm cậu đi ngủ.

Khi tháng 4 sắp đến, Tống Á Hiên nói muốn gặp ba mẹ, Lưu Diệu Văn kéo tay áo cậu lên nhìn thấy một mảng xanh tím, nhẹ giọng đồng ý.

Chiều hôm ấy Lưu Diệu Văn trốn trong hoa viên bệnh viện hút thuốc, hút hai điếu Lộ Vạn Bảo. Nhìn làn khói cuồn cuộn bay lên nhưng rất nhanh liền tiêu tán, đường nhìn chỉ còn ánh hoàng hôn chẳng thể sờ tới. Hắn đột nhiên cảm thấy bình tĩnh, hắn nhớ đến lúc khi Mã Gia Kỳ mười mấy tuổi đọc cho hắn nghe, "Như khói tiêu tán tại không trung, đấy là nhân sinh."

Giờ hắn mới ngộ ra đời người chính là như vậy, hắn cái gì cũng chẳng giữ nổi.

Đứa trẻ 2806 tìm thấy hắn ở hoa viên, nó kéo dép lẹt quẹt lại trùm ái áo lông cực lớn, đứa trẻ cầm trong tay một quả bóng bay màu đỏ, nó vỗ lấy vai hắn vui vẻ nói, "Tìm thấy anh rồi, giúp em đưa quả bóng này cho anh trai nhé."

"Nè...nè... sao anh lại khóc?"

Lưu Diệu Văn cầm bóng bay về phòng bệnh, phòng bệnh trống vắng, chỉ còn lại Tống Á Hiên ngồi trên sô pha. Một người đàn ông hơn 1 mét 8 cầm bóng bay đứng phát ngốc ở cửa, ánh chiều rơi xuống khiến cảnh này giống như trong một bộ phim hoạt hình, ấm áp đến bất khả tư nghị.

Tống Á Hiên đưa tay vẫy hắn, Lưu Diệu Văn đi đến đem quả bóng bay nhét vào tay cậu. Tống Á Hiên tay cuốn lấy sợi dây, quả bóng phía trên trần nhà lay động, cậu hỏi bóng từ đâu mà có, Lưu Diệu Văn nói là đứa trẻ 1806 tặng.

"Nói chuyện với mẹ tốt không?"

Tống Á Hiên nằm lên chân hắn, "Không biết."

"Tôi quên mất bọn họ rồi, nhìn thấy người gọi là mẹ kia ở trước mặt mình khóc, tôi chỉ cảm thấy hối hận, sớm biết đã không gặp bọn họ rồi. Có phụ huynh nào muốn con mình trở nên khó nhìn như vậy chứ, tôi trước kia lớn lên đẹp đẽ, tôi nói đừng khóc nữa đừng khóc nữa, mẹ lại khóc ngày càng lớn. Tôi phát hiện, hóa ra so với tôi, những người xung quanh càng không thể tiếp thu việc tôi sẽ chết."

"Tôi chẳng có cách nào nói chuyện với bà, nhưng cậu biết không, bọn họ đem em trai của tôi đến, tôi có em trai nhỉ, nó rất ngoan, lớn lên khá giống tôi, có lẽ không đẹp trai bằng tôi trước kia, nó nói với tôi, anh trước kia anh là đại minh tinh, lớn lên cực kỳ đẹp hát cực kỳ hay, tôi hỏi thật sao, nó dừng lực gật đầu. Tôi trước kia tốt như vậy sao?"

"Nhưng tôi cũng chẳng còn muốn biết tôi trước kia là người như nào nữa, tốt đến đâu tôi cũng quên hết rồi, mẹ khóc rất lâu rất lâu, tôi nói mẹ về đi, nhìn mặt một lần là đủ rồi, bà ấy bất động luôn, tôi nói bọn họ càng khóc có lẽ tôi sống càng ngắn, khi trước tôi rời đi là hy vọng bọn họ không vì tôi mà từ bỏ cuộc sống. Bọn họ sinh ra tôi, dưỡng dục tôi, làm nhiều như vậy là đủ rồi, làm con cái không nên khiến họ thương tâm."

Tống Á Hiên quay người ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, bóng bay tựa lên lưng hắn, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên, cậu quá gầy quá trắng, cả gương mặt chỉ còn lại đôi mắt tròn trong sáng, cậu quả thực giống thỏ. Lưu Diệu Văn cầm lấy bàn tay đang cầm lấy dây bóng bay của cậu, cậu quá gầy, luôn có cảm giác sẽ bay cùng bóng. Tay nắm càng chặt, kể cả có bay lên đi chăng nữa, bóng bay cũng sẽ kéo cậu bay về phía mặt trăng.

Tháng 4 đến, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đi phơi nắng, bên ngoài đồng phục bệnh nhân còn cuốn một lớp chăn, Tống Á Hiên cẩn thận từ trong lớp bọc vươn ra tay nhỏ, lòng bàn tay ấm áp. Cậu ngày ngày đều là ăn không nổi cơm, ngày ngày ngủ mê man, cái mũ màu vàng trứng bị Lưu Diệu Văn khóa trong tủ, tóc của Tống Á Hiên lộ ra ngoài ánh nắng có màu hạt dẻ, cậu như Cừu lười biếng nói: "Hôm nay thứ bảy."

"Không đợi nữa sao?"

Tống Á Hiên rục rịch trong lòng hắn, cậu nhìn cánh hoa xuân rơi trên mặt đất, "Đợi người vĩnh viễn không đến," cậu bật cười, "đừng yêu nữa là được rồi."

Lưu Diệu Văn ôm càng chặt, "Thích ai khác rồi sao?"

Tống Á Hiên không đáp, lấy tay chỉ chỉ ngực hắn, "Tim này, biết đập sao?"

"Anh thử nghe xem."

Tống Á Hiên nghe lời ghé vào ngực hắn, lồng ngực Lưu Diệu Văn bị ma sát nóng cả lên, cậu nghe thấy thanh âm hữu lực có quy luật của trái tim, đều là dư sinh hoàn mỹ.

"Thích, thích trái tim này."

[Văn Hiên] 【文轩】Luyến Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ