Hắn vác y lên vai lẻn qua các người hầu rồi đi lên phòng đặt y xuống giường. Nhìn vào con người đang mệt mỏi ngủ say kia mà chạnh lòng .
" em ấy từng bị ai ngược đãi à..thật giống mình hồi nhỏ.."
Hắn kéo chăn lên cho y rồi rời đi, xuống bên dưới hắn đều thấy mấy đứa quý tộc giống mình ai nấy đều đã thuần phục và trấn an được nô tì của mình mà thở dài. Một bàn tai đặt lên vai hắn , hắn xoay người lại nhìn thì ra là PKI.
- Ủa? Nô tì của mày đâu?
-Ngủ rồi.
-Mày chưa ngủ mà nó ngủ trước cả mày à?!
- Kệ đi.
- Anh hai ! Coi nè.
Phil vẫy tay từ xa, hắn nghe em hắn gọi thì ngước lên nhìn. Thấy cậu ấy đang nhéo má của một cậu bé nhỏ , có lẽ là nô tì của cậu ấy.
- Cậu ấy má mềm lắm luôn ! Đã lắm.
- Ờ.
Cậu nô tì kia mếu máo muốn khóc vì đau nhưng nhịn, phil thấy vậy liền cúi mặt xuống xoa xoa chỗ mới nhéo đó rồi hôn lên đôi mi đang rũ xuống.
- Đừng khóc,Việt Nam , tớ sẽ chăm sóc cậu.
Việt Nam khẽ gật đầu nhẹ nhưng vẻ mặt có chút đượm buồn . Hắn nhìn thấy vậy thì cũng không nghĩ gì nhiều rồi rời đi. Bọn quý tộc kia cứ khoe rồi cười nhạo hắn, hắn cũng không để tâm cho tới khi một tên giữ hắn lại.
- Bộ cha mày không lựa cho mày một đứa đàng hoàng được à? Buồn thật đấy.
Hắn giữ im lặng , mắt chẳng để tâm để tên trước mặt mà đi lướt qua. Tới phòng y tế lấy đại một nhúm băng keo cá nhân y tế và băng gạt chẳng cần đếm.
- Ngài bị thương ở đâu ạ?! Để chúng tôi xem chứ ngài đừng tự băng bó-
- Tự lo được, không cần.
Mấy y bác sĩ trong đó lo lắng nhìn nhau rồi nhìn hắn rời đi bình thản. Quay trở lại tới giường y hắn thở dài ngồi cạnh y rồi trở người y lại. Thành thục lột áo y ra , vết thương bầm tím trên người y rất nhiều , hắn cau mày nhìn nó và chạm nhẹ lên vết thương. Y khẽ rùng mình lên vì nhói mà quay qua nhìn hắn, y chỉ khè một hơi nhỏ rồi nằm đó chứ không có sức mà ngồi dậy đánh hắn.
- Khè gì mà khè, em là mèo à?
Hắn bốc băng keo cá nhân ra rồi dáng lên vết thương hở ở cổ của y. Y ngơ người ra nhìn hắn không hiểu gì.
" Đánh mình cho đã rồi giờ băng bó, tên này bị hâm à? "
Hắn lấy dầu xoa lên bụng của y, ban nãy đánh vào bụng hắn không để ý ở nơi đó có vài vết bầm nên chắc y đau lắm. Đôi mi hắn rũ nhẹ xuống, có lẽ đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Y cũng không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát hắn băng bó cho mình. Từ mặt đến chân của y đều có vết thương và vết bầm rất mới, chắc chắn chỉ mới bị. Nhưng những người nô tì khác làm gì có mấy cái này, chắc chắn y đã được đưa tới nơi khác trước khi tới đây mà bị hành hạ .
- Em bị ai đánh à?
Y chỉ tặng nhẹ cho hắn cái ánh mặt bình thản vô cảm chứ chẳng đáp lại một lời. Hắn thở dài rồi lấy tay lên định xoa đầu y thì y liền tránh đi không muốn hắn đụng vào. Y khó khăn ngồi dậy lấy chăn chùm che lại cơ thể đang trần như nhộng kia lại. Quần áo y ban nãy bị hắn cởi ra để băng bó nên giờ y chẳng mặc gì ngoài chiếc quần nhỏ. Hắn thấy vậy cũng hơi ngượng mà lấy tay che mặt quay đi một chút, tay còn lại với lấy đồ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi trắng và quần thun dài đen cho y mặc rồi rời phòng. Y ngồi đó nhìn chằm chằm vào quần áo đang được đặt trên giường. Hắn quay lại với bát cháo lên tay thì thấy y nằm úp lấy chăn chùm kín người chỉ ló mỗi cái mặt ra cau mày nhìn quần áo cứ như đang thù địch với nó vậy. Nhưng cảnh này nhìn y rất dễ thương, cứ như con mèo vậy .
- Em làm gì vậy? Không mặc đồ vào à?
Y vẫn không đáp nên hắn đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống lấy tay định chạm vào đầu y thì y rút hẵn vào chăn trốn. Hắn cười thầm trong miệng .
" Con người này kì quặc nhỉ.."
- Thiếu gia.. ngài có quà từ khách quý.
Quản gia bên ngoài ló đầu vào bên trong nhìn hắn.
- Quà gì vậy?
- Là Hoa ạ.
Quản gia bước vào với chậu hoa lớn lên tay và đặt cạnh tô cháo sau đó rời đi. Hắn nhìn cái cây mà ngán ngẫm, suốt ngày tặng hoa với lá, nhà đã chật rồi cứ tặng mấy thứ chẳng dùng đến. Đang cau mày nhìn cái chậu hoa thì thấy y ló đầu ra nhìn cái chậu không rời mắt , có vẻ rất thích thú. Y bò lại nhưng vẫn tha theo cái chăn cứ như con nhộng, hắn nhướn mày nhìn y. Y bò lại gần chậu hoa rồi lấy tay nâng chiếc lá lên rồi ngắm nghía nó mà đưa mép cười nhẹ. Lần đầu hắn thấy y cười cũng ngạc nhiên mà hỏi.
- Em thích hoa sao?
Y quay qua chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay qua ngắm hoa tiếp.
- Chỗ tôi có đầy, em thích thì tôi dẫn đi.
Y mắt sáng lên cười như thấy được vàng mà xoay qua nhìn hắn. Hắn cười trừ rồi chỉ vào quần áo trên giường.
- Mặc đồ vào đã.
.
.
.
Hắn dẫn y tới khu vườn cỏ xanh mướt gió thổi nhè nhẹ khiến y dễ chịu. Y ngồi xuống mân mê bông hoa nhỏ mọc cô đơn trên bãi cỏ.
- Sao nhóc lại ở đây một mình...
Y nói chuyện với bông hoa , bĩu môi nhìn bông hoa xinh đẹp trước mặt nhưng.. chỉ ở một mình lẻ loi như y vậy. Hắn đột ngột đưa cái xẻng nhỏ vừa cầm tay ra trước mặt y.
- Muốn thì đem nó lại với bạn của nó đi.
Y cầm lại ngó nghiên một lúc thì dứt khoát cho một xúc mạnh vào đất và lấy bông hoa lên . Đem qua chỗ những bông hoa khác đang mọc cùng nhau mà trồng em nó xuống bên cạnh. Y ngồi mỉm cười nhìn bông hoa được ở bên cạnh bạn bè và gia đình đó mà hạnh phúc cười lớn. Hắn thấy vậy cũng lặng lẽ khoanh tay đứng đằng sau quan sát y.
" Cười nhiều như thế chẳng phải sẽ dễ thương hơn sao."
Hắn đứng lặng lẽ phía sau cười thầm.
.
.
.
.
.
End , sorry hôm qua vẽ xong lười ngang =]
BẠN ĐANG ĐỌC
Martiallaw x Vietcong - Nô lệ gia tộc
RomansaThể Loại : ABO, Nô lệ chủ nhân, Chiếm đoạt, Ngược nhẹ. Character : Victor ( 17t) , Martial ( 18t) Bìa Truyện Tự vẽ không mang đi đâu. Truyện nói về anh em là Việt là những công dân cấp thấp nhất cuộc sống khá yên bình nhưng một hôm bị bắt cóc mà bá...