Yếu tố 18+ cảnh báo trước khi đọc, chào đón độc giả dưới mười tám.
"Này, Ace dậy đi! Cô kêu cậu kìa"
Ace giật mình, ấp a ấp úng hướng mắt về phía người giáo viên đang tức giận.
"Ace! Cậu dám ngủ trong giờ học của tôi sao?" Ace cuối đầu, dưới cơn giận và một tràn đạo lý của cô giáo, cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào.
Chuyện là, em trai cậu sắp lên cấp ba, cậu giờ chỉ mới đang học đại học, đương nhiên rất khó để kiếm tiền. Thằng em trai thì ngày một lớn, tiền học phí tăng nhanh, bố mẹ cậu cũng chỉ đi làm thuê, vậy làm sao mà đủ tiền lo cho cả hai đứa em? Chắc chắn rất cực khổ. Thế là Ace phải trốn hai anh chị đi xin việc ở một quán nước. Cậu mong với công việc và số lương ít ỏi này có thể phụ giúp được phần nào cho gia đình.
Vừa học, vừa làm, việc này vốn khó có thể cân bằng, Gần tết nên quán khá đông, báo hại cậu phải chạy lên, chạy xuống, tối lại thêm giờ làm. Ngủ trễ dậy sớm làm cơ thể của cậu nhỏ mệt mỏi, tinh thần đang đi xuống, trong tiết toán nhức đầu này Ace định bụng sẽ nằm xuống một lát, ai có ngờ là cậu ngủ gật cơ chứ.
Ace được cô tặng cho cả nghìn bài đạo lý, cô kể lại chuyện xưa, chuyện thời lính, truyện cái cực nhọc thời kì đất nước chưa phồn thịnh. cả lớp được phen nào lại cười ùa phen nấy.
-----------------------------------------------------------------------
"Ông chủ..." Ace rục rè."Ngày mai cậu không cần tiếp tục đến đây làm" vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh, không lộ biểu cảm tức giận.
Đây là lần thứ năm Ace đến trễ, thường thì quán sẽ mở vào lúc 6 giờ ba mươi nhưng tất cả các nhân viên phải đến trước ba mươi phút để chuẩn bị mở quán, việc này gã không muốn liên tục nhất nhở, chi bằng cứ tóng cổ cậu đi cho nhanh."Đ-đừng mà ông chủ, tôi hứa đây sẽ là lần cuối, lúc tối tôi phải ôn bài nên.." Ace cố nài để được ở lại, đây là quán duy nhất tuyển cậu.
"Tôi đã nói rồi, cậu chưa bao giờ tuân thủ quy định ở đây"
"Ông chủ.. đây là lần cuối mà! Xin ông cho tôi làm ở đây có được không? Sẽ chẳng ai còn nhận tôi nếu ông đuổi tôi đi.."
Marco thở dài, rốt cuộc cũng phải để cậu ta ở lại làm, gã còn lương tâm, không thể ác độc mà chặn con đường sống của người khác.
"T-tôi cảm ơn!! Ông chủ là đẹp trai nhất"
---
"Ace, đem cà phê đến bàn số ba đi-yoi"
"Vâng""Ace, cậu còn thiếu trà sữa cho bàn số một"
"Vâng..""Ace, cậu thanh toán cho khách đi"
"V-vâng!""Ace-"
"Hộ..c..hộc" cậu phải làm mệt mỏi nãy đến giờ với lời của ngài chỉ huy đáng kính nên thở không kịp."Tc-cậu vô dụng quá rồi Ace, tí việc cũng không xong" Marco phàn nàn, mắt vẫn không quên dán vào mông Ace.
*Tên khốn..một ngày nào đó tôi sẽ mở một cái quán còn bự hơn gấp mười lần cái quái dỏm này của ông!*
-----------------------------------------------------------------------
Lần khác, Ace lại tiếp tục đi làm trễ, thật xui xẻo khi cái đồng hồ cũ của cậu bị hư ngay lúc này. Trong phút chốc rơi vào tuyệt vọng thì Marco đưa ra một đề nghị, vài phút hấp tấp Ace liền đồng ý. Giờ cả hai đang ở trên một con xe khá sang chảnh, Ace chưa từng nghỉ sẽ được ngồi ở đây và người lái lại là người mà cậu ghét cay ghét đắng.