Hôm nay là một ngày đặt biệt. Mà cũng không hẳn là đặc biệt, chỉ là Băng hải tặc của bố già vừa đón thêm một "đứa con" mới, thằng nhóc đó tên là Ace, một cậu nhóc sở hữu nhân lực khá đặc biệt.
Ban đầu cậu có phần hóng hách, liên tục nuôi đam mê là giết chết được lão râu trắng nhưng tiếc là lần nào cũng thế, cứ mỗi lần thực hiện kế hoạch là cậu lại bị đánh cho văng rớt xuống biển.
Việc làm này của Ace luôn là ý chính trong mọi cuộc bàn tán của các thành viên khác.
"Ồ, nhìn kìa, lại là thằng nhóc đó"
"Sao có lại có thể liền mạng liều mạng như thế, Năm lần bảy lược đều muốn giết bố già".
"Một tên ngốc-yoi"
---
"Ace! Cái tên ngốc này, sao lần nào cũng là tôi cứu cậu hết vậy hả? Cậu tính duy trì chuyện này đến khi nào nữa đây."
"T-tôi có mượn cậu cứu đâu chứ cái tên này!"
"Nhưng không lẽ tôi trơ mắt nhìn cậu chết?"
Gã bực bội quát.
"Một tên ngốc."
"Tôi không có ngốc! Nè nè anh đi đâu đó, mà anh tên là gì?"
---
Khoảng một tuần sau.Kể từ khi Ace tham gia Băng hải tặc này.
Dần dần cậu nhóc nhận ra ở đây mọi người đều tốt tính, tốt hơn cậu tưởng rất nhiều. Ace dành thời gian bên cạnh tất cả mọi người.
Mấy ngày nay cậu có chú ý đến Marco rất nhiều, cũng không biết là vì sao cậu lại tò mò về gã đến thế nhưng ai quan tâm, Ace thích thì cứ làm thôi.
Gã ta là đội trưởng của đội một, hình như tên gã Marco thì phải,1 cậu chỉ nghe thoáng qua chứ trừ mấy lần trước gác cứu cậu thì cũng chưa tiếp xúc gì nhiều.
---
Một tháng lại trôi qua.Ace được Marco chỉ dạy về rất nhiều thứ, gã ta là người chịu trách nhiệm quản lý cậu, từ thấp tới cao, từ dễ đến khó Marco đều rất tỉ mỉ mà dạy cho cậu. Những lúc cậu làm sai hay làm không được mặc dù đã được dặn rất kĩ gã lại chẳng hề trách mà hướng dẫn lại từ đầu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Ace bắt đầu có cảm giác kì lạ với Marco, mỗi lần đến gần, được gã kề sát tai thì mặt cậu đỏ ửng hết cả lên, nhịp tim lại đập rất nhanh, cậu biết chúng ta chỉ là đồng đội như làm sao bây giờ? Làm sao để cảm xúc kì lạ này biến mất?
Ace vò đầu.
---
"Marco, Marco anh có mệt lắm không?"
Hôm nay gã vừa đi làm nhiệm vụ về, có vẽ là nhiệm vụ đợt này khó hơn mọi lần nên gã về rất trễ, trông bản thân thì ướt đẫm mồ hôi. Điều này làm Ace thật sự rất lo lắng cho gã, cậu muốn nhanh chóng hỏi liệu gã có bị trúng đòn đánh nào của kẻ thù không? Sau lớp áo có đó vết thương nào không?
Nhưng có gì đó ngăn cản Ace lại. Nếu quan tâm đến thế cậu sợ gã phát hiện ra cậu đã yêu gã, hơn nữa Ace còn là một thằng con trai thì làm sao mà yêu chứ? Thứ tình cảm này có khi còn bị Marco dè chừng, không muốn nhìn mặt cậu nữa.