Kim Min Ah vốn là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện Goo Jiang Byeon đến năm 18 tuổi thì ra ngoài tự lập kiếm sống, cũng không học Đại học, bươn trải cuộc sống khó khăn hàng ngày. Kim Min Ah may mắn tìm được một công việc bán thời gian với mức lượng tạm ổn ở quán cà phê, kết thúc ca làm sẽ chạy đi làm dọn dẹp theo app chỉ định. Mỗi ngày trôi qua đều rất vất vả và mệt mỏi nhưng chưa từng than vãn, thậm chí cô còn cảm ơn trời đất vì đã cho cô một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh.
Tháng 8 ở thành phố Busan, Kim Min Ah trên đường làm thêm về vô tình bắt gặp một người trạc tuổi mình đang nằm gục trên vệ đường ngay gần một vùng tuyết lớn. Sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay, lương tâm lại không cho phép cô lướt qua người đó, liền tiến gần kiểm tra.
Người này có vẻ không lớn tuổi hơn cô là bao, gương mặt còn có vài vết thương ở đuôi mắt và khóe miệng, có lẽ là vừa xảy ra ẩu đả với ai đó, quần áo trên người lại mỏng dính trong khi thời tiết lạnh càng ngày càng lạnh. Trên người cô có tới mấy lớp quần áo vẫn còn thấy buốt, ấy vậy mà người này lại chỉ mặc áo giữ nhiệt và một áo phao dài.
Kim Min Ah lấy tạm chiếc khăn trên cổ quàng lên cho người kia, vòng lấy tay người kia khoác lên vai dìu người đó về nhà, tầm này rồi cũng chẳng còn nơi nào còn mở cửa cả.
Về tới nhà, Kim Min Ah chật vật để người đó nằm trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khác, cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng lên cho anh ấy, xong xuôi thì đi lấy một chiếc khăn ấm chườm cho anh, còn rót sẵn một cốc nước ấm nóng.
Đợi mãi đợi mãi Kim Min Ah vẫn không thấy người kia tỉnh lại, lại cộng thêm mệt mỏi sau ngày dài vừa học vừa làm khiến cô nhanh chóng thiếp đi, chờ đến khi người kia tỉnh lại thì cô đã ngon giấc bên mép ghế.
Người con trai đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ một lượt, ánh mắt lại vô thức hướng đến thân ảnh bé nhỏ đang ngủ gục bên mép chiếc sofa.
'Cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao mình lại ở đây?'
Kim Min Ah vốn dĩ chỉ là ngủ gật, thân là người nhạy cảm với mọi thứ, chỉ vừa mới có chút động tĩnh đã tỉnh giấc.
"Anh tỉnh rồi à? Để tôi lấy chút nước ấm cho anh."
Đối phương còn chưa kịp mở miệng Kim Min Ah đã vọt đi lấy nước.
"Tôi... đang ở đâu?"
"Nhà của tôi. Tôi thấy anh ngất ở đường, trời lạnh như vậy mà lại chỉ mặc mỏng như vậy, trên đường không có ai, lúc đó cũng muộn rồi nên tôi chỉ có thể đưa anh về nhà tôi thôi."
"Cảm ơn."
"Chỉ cảm ơn thôi sao? Tôi vừa mới cứu anh một mạng đó!"
Đối phương nghe xong câu này liền đưa mặt của mình đối diện Kim Min Ah, khoảng cách chỉ có vài cm nữa thôi sẽ chạm nhau, hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
"Vậy cô muốn thế nào?"
Hành động vừa rồi của người đàn ông lạ trực tiếp làm Kim Min Ah đơ người luôn rồi. Cô không phải là đòi hỏi gì nhưng anh làm thế này có phải hơi quá rồi không? Cô đơn giản chỉ muốn biết tên của anh ta thôi mà!
"Tôi..."
"Jeon Jungkook. Còn cô?"
Người này dường như hiểu cô đang nghĩ gì mà trả lời.
"Kim Min Ah. Nhưng mà... Anh... Rốt cuộc vì sao lại ngất ở đó giữa trời tuyết như vậy? Gương mặt thì bị thương không thiếu chỗ nào, lại còn mặc đồ mỏng như vậy nữa! Không sợ chết cóng sao?"
"Tôi chỉ hận bản thân không thể chết quách đi cho xong!"
"Anh... đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không phải chuyện của cô!"
Nói rồi người đàn ông kia rời đi, còn chẳng để Kim Min Ah kịp nói thêm câu gì.
"Cái tên này đúng thật là! Mình chỉ là hỏi thăm một chút thôi mà! Nếu không phải vì anh ta ngất giữa đường làm sao mình dám đưa một người đàn ông lạ về nhà cơ chứ!"
Kim Min Ah bực bội nhìn về hướng cánh cửa vừa mới tổn thương cách đây không lâu.
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng hôm nay cứu được cái mạng của người kia trong trận tuyết lớn cũng coi như là đã tạo phúc, hy vọng người kia biết trân quý mạng mình, tặc lưỡi bỏ qua.
----------------------------------
Chào mọi người!
Mình lại quay trở lại rồi đây! Lần này có hơi lâu nhỉ?
Thời gian vừa rồi mình tập trung ôn thi cũng không có quá nhiều thời gian để viết lách. Hơn nữa mình cũng muốn kịch bản của mình chỉn chu nhất có thể trước khi trình làng nên tốn kha khá thời gian vào khoản này.
Hiện giờ mình đã chốt được kịch bản và thư thả thời gian hơn trước nên sẽ lên đều bộ này cho mọi người. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc đăng tải chậm trễ, vẫn mong mọi người đón nhận tác phẩm của mình và cho mình lời góp y để ngày càng hoàn thiện tác phẩm hơn. Nếu có gì chưa vừa ý hãy đưa ra ý kiến ở phần bình luận để mình có thể cải thiện tốt hơn nhé!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!