5. Làm lại từ đầu

8 1 0
                                    

Sau buổi trò chuyện đêm muộn hôm trước cả hai đã để lại phương thức liên lạc của nhau, Kim Min Ah muốn mời Jeon Jungkook một bữa cơm cảm ơn anh đã giúp cô nhiều như vậy. 

Thời gian sau đó Kim Min Ah tập trung làm việc và học hành, chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học, muốn được theo học một trường đại học danh tiếng, bù đắp lại hai năm lãng phí trước kia. Công việc ở quán cà phê đã vãn hơn, thời gian học cũng nhiều hơn, Kim Min Ah hoàn toàn dồn hết tâm huyết vào việc học, quay đi quay lại đã sát nút thời điểm thi đại học, chỉ còn 3 ngày. Kim Min Ah bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, chỉ học 50% để giữ trạng thái não bộ tốt nhất cho kì thi tới. 

Cô đã báo với chị chủ quán về việc tham gia kì thi, chị chủ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, tạm thời để Yeon Ji quản lí quán trong vòng nửa tháng cho đến khi Kim Min Ah hoàn thành kì thi. Kim Min Ah giờ đây chỉ đi làm nửa ngày vào khoảng thời gian quán đông khách nhất, sau đó sẽ đến thư viện hoặc ở nhà học bài. 

Qua mấy lần tiếp xúc, Kim Min Ah thấy Jeon Jungkook cũng không phải kiểu người xấu xa, chủ yếu là hơi kiệm lời, còn lại đều tốt. Kim Min Ah hôm trước đã hẹn Jeon Jungkook thi xong sẽ mời anh ăn cơm, dù sao thi cũng chỉ mất một ngày, thời gian này còn phải ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kì thi. Jeon Jungkook thế mà lại nhắn tin không trả lời, không nói không rằng 6 giờ chiều bấm chuông gõ cửa phòng trọ của Kim Min Ah, còn nói cô cứ yên tâm ôn tập, anh sẽ ở trong bếp lo liệu bữa tối. Kì thi này Jeon Jungkook đã trải qua 4 năm rồi, vừa mới tốt nghiệp cách đây nửa năm, thật sự rất áp lực, bước vào không dễ, bước ra lại càng khó, xem như dùng bữa cơm này để động viên cô.

Bởi vì diện tích phòng trọ có hạn, Kim Min Ah phải tận dụng bàn nước để học, cũng dùng nó để làm bàn ăn, may mắn bếp nhỏ được ngăn cách với gian chính bởi bức tường mỏng nên không ảnh hưởng đến việc học. Lúc Kim Min Ah đọc xong trang tài liệu cuối cùng cũng là lúc Jeon Jungkook hoàn thành bữa tối với canh kim chi, thịt xào cay và cơm chiên.

"Anh còn biết nấu ăn à?"

"Cũng tạm. Trước đây ở kí túc xá một mình, hiện tại cũng ở một mình, không thể cứ đi ăn ở ngoài mãi được, vừa tốn kém vừa không an toàn."

"Mà anh còn chưa nói cho tôi biết, anh hiện tại đang làm gì?"

"Hửm?"

"Anh đã đến quán cà phê tôi làm mấy lần rồi, nhà tôi cũng biết nhưng tôi lại chỉ biết mỗi tên anh."

"Nói ra lại khiến cô chê cười rồi, đó vốn dĩ còn chẳng phải một công việc ổn định."

Jeon Jungkook tự cười nhạo chính mình, giống như một kẻ thua cuộc.

"Đó là gì thế?"

Kim Min Ah lại rất vô tư, trong thâm tâm chưa từng coi thường Jeon Jungkook, chỉ thấy công việc nào cũng đáng được trân trọng, chỉ cần không phạm pháp, đúng với lương tâm, không ảnh hưởng tới người khác.

"Trước kia là vừa sáng tác nhạc vừa giao hàng, giờ chỉ giao hàng thôi."

"Hửm? Sáng tác nhạc?"

"Việc phụ thôi, chút tiền mọn đó còn chẳng đủ để sống, mỗi ngày đều phải ra ngoài giao hàng kiếm sống."

"Sáng tác nhạc thì có gì mà không tốt? Rất tốt mà! Không phải anh còn có thể tạo ra niềm vui cho người khác hay sao? Có gì mà phải xấu hổ chứ. Anh cũng đâu làm gì xấu. Tôi thấy chỉ cần không phạm pháp, không ảnh hưởng đến người khác, đúng với lương tâm thì đều đáng được trân trọng."

"Âm nhạc là đam mê của tôi, nhưng cũng là thứ gián tiếp giết chết gia đình tôi."

"Hử?"

"Bố tôi cờ bạc rượu chè khiến cho nợ nần chồng chất, có làm thế nào cũng không trả nổi. Ông ấy muốn tôi kiếm một cái nghề có thể thật nhanh kiếm được nhiều tiền về cho ông ấy trả nợ ăn chơi, lúc đó tôi vẫn muốn làm nhạc, là mẹ giúp tôi giải vây, cuối cùng lại gián tiếp hại ch.ết bà ấy. Chỉ vì đam mê cá nhân của tôi lại chặn đứng đường sống của mẹ tôi, làm gia đình tôi tan nát, từ một ngôi nhà bình thường trở thành khoảng không chết chóc."

"Anh sai rồi."

"..."

"Bà ấy ra đi là để bảo vệ đam mê của anh, anh lại vì cái ch.ết của bà ấy buông bỏ đi thứ bà ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ. Anh cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng hay chưa?"

"..."

Jeon Jungkook vẫn giữ im lặng.

"Thứ anh gạt đi không phải đam mê của mình mà là chấp niệm cuối củng của bà ấy. Thứ bà ấy muốn bảo vệ là anh, là đam mê của anh, bà ấy không tiếc sinh mạng của chính mình để anh được sống trọn vẹn với đam mê của anh. Là anh, chính tay gi.ết chế.t niềm hi vọng của bà ấy ở anh. 

Điều anh cần làm là không phụ lòng của bà ấy, sống cho tốt với đam mê của mình, để bà ấy ở thế giới bên kia thấy rằng sự hi sinh của bà ấy là không vô ích chứ không phải buông bỏ thứ bà ấy dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ."

"Trước nay tôi vẫn nghĩ rằng chính đam mê của tôi đã hại chế.t bà ấy."

"Đam mê của anh không hại chết bà ấy. Bà ấy đang bảo vệ anh, bảo vệ tương lai của anh. Bà ấy dùng sự hi sinh của mình để bảo toàn anh được yên ổn trong căn nhà đó. Việc anh nên làm để báo đáp bà ấy là sống cho thật tốt, tiếp tục đam mê của mình và thành công để nói với bà ấy rằng anh đã làm được, anh đã không phụ sự kì vọng của bà ấy."

"Đã rất lâu rồi tôi không còn động tới nó nữa."

"Làm lại từ đầu chưa bao giờ là muộn cả. Chỉ cần anh quyết tâm muốn làm."

"Cô là người đầu tiên ủng hộ đam mê của tôi."

"Tôi cũng có đam mê của mình, cũng đang bước từng bước trên đoạn đường đó."

"..."

"Chúng ta cùng nhau sống trọn với đam mê của chính mình, không phải là tốt nhất sao?"

"Được!"

[SHORTFIC - JK] IfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ