Qua mấy tháng tuyết không còn rơi nhiều nữa, Kim Min Ah và Jeon Jungkook cũng không gặp lại nhau. Kim Min Ah vẫn đi làm ở quán cà phê như thường ngày. Quản lý hiện tại của quán vừa báo nghỉ việc đầu giờ sáng, chị chủ quán cũng đã thông báo lại cho cô và Yeon Ji, quán tạm thời không có ai quản lý.
Chị chủ quán thấy Kim Min Ah cũng đã làm ở đây thời gian không ngắn, chưa từng làm việc sai hơn nữa còn không ít lần đóng góp ý kiến vào các chiến dịch marketing của quán, giúp quán tăng doanh thu đáng kể nên đã đề nghị cô tạm thời quản lý quán trong thời gian này, thù lao cho vị trí quản lý cũng sẽ tính vào lương của cô. Kim MIn Ah thuận thế chấp nhận, dù sao chỉ tính số tiền thù lao quản lý đó thôi cũng đã cao hơn thù lao dọn dẹp trên app lại không phải chia lợi nhuận cũng không phải đi đường xa nguy hiểm, đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Công việc có chút bận rộn, vừa quản lý, vừa pha chế, cũng may là có Yeon Ji, nếu không một mình Kim Min Ah cũng chẳng biến xoay sở như thế nào. 12 giờ Yeon Ji đã có thể tan làm về nhà rồi nhưng Kim Min Ah vẫn phải ở lại tính toán chốt sổ sách, dọn dẹp lại bộ phận cuối cùng của khu pha chế, kiểm tra bàn ghế, thu dọn và đóng cửa, xong xuôi công việc đã là gần 1 giờ sáng.
Kim MIn Ah vừa mới khóa xong cửa chuẩn bị về nhà, vừa quay lưng đã thấy Jeon Jungkook lù lù ở bên cạnh để mặc bản thân phóng túng ngả người lên cửa lớn.
"Ôi mệ ơi!"
Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện, Kim Min Ah không khỏi giật mình thét lên.
"Gần 1 giờ sáng! Anh làm gì ở đây?!"
"Không phải hôm trước còn bị bám đuôi sao? Hôm nay vẫn muốn bị bám đuôi về nhà?"
"Không. Hôm nay bắt đầu có thêm công việc mới, lượng công việc cần giải quyết nhiều hơn, chỉ có thể tan làm muộn. Tôi cũng không muốn như thế."
Jeon Jungkook gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu.
Cả hai bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, không khí lại im lặng như cũ. Kim Min Ah vừa bước đi, vừa vờn những bông tuyết rơi trên tay áo, chân nhỏ thi thoảng hứng những bông tuyết lớn rơi xuống.
"Thực ra hôm đó tôi cứu anh không chỉ vì lương tâm mà bởi vì quá khứ tôi đã từng suýt mất mạng trong đêm tuyết, giống như anh. Năm tôi 4 tuổi đã từng suýt mất mạng trong trận tuyết lớn, khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nói, từ lúc sinh ra không ít tai họa đã ập đến gia đình tôi, bố mẹ làm ăn thất bát, cửa nát nhà tan, tán gia bại sản. Họ cho rằng tôi là thứ xui xẻo, là khắc tinh của họ, ngày ngày đều ngược đãi tôi, cuối cùng trong trận tuyết lớn đã bỏ rơi tôi ở cổng khu vui chơi, mặc tôi sống chết thế nào bọn họ cũng không quan tâm."
"..."
"Vì sinh mạng, tôi tự sinh tự diệt lang thang trong tuyết dày tìm kiếm nơi ấm áp tránh tuyết, trong lúc tìm kiếm sức lực đã cạn kiệt không ít sức lực, đã gục xuống ở bãi tuyết lớn. Lúc đó tôi tưởng mình đã chết rồi nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện mình đang ở cô nhi viện, những người ở đó nói với tôi đêm trước đã có một người phụ nữ đưa tôi đến đây. Sau này khi lên 10 tuổi, tôi bị đám người ở đó cô lập, cũng là bọn họ dìm tôi xuống đồi tuyết trong sân, khiến tôi suýt chút nữa bỏ mạng ở cái nơi mang danh cưu mang trẻ em đó.
Cũng vì thế mà khi nhìn thấy anh ở bãi tuyết đó, tôi như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước suýt chút nữa ra đi trong sự lạnh lẽo của tuyết trắng, tôi không muốn chứng kiến bất kỳ một ai rơi vào tình cảnh của tôi năm đó một lần nữa, "
"Cho nên đêm tuyết đó, là cô đã nhìn thấy ở tôi hình ảnh của chính mình trong quá khứ?"
"Phải. Những năm này tôi đối mặt với ám ảnh tuyết trắng không ít lần, mức độ cũng không nhẹ. Có điều, sau lần tôi cứu anh đó, tuyết trắng đối với tôi không còn đen tối như trước nữa, ngày tôi cứu anh, biết tên anh là đêm tuyết rơi trắng xóa, ngày anh giúp tôi thoát khỏi kẻ theo dõi cũng là ngày tuyết phủ dày đặc, đến cả hôm nay anh là người đầu tiên lắng nghe quá khứ của tôi cũng là ngày tuyết buông. Dường như mọi thứ về anh đều có liên quan đến tuyết."
"Chúng ta đều là những kẻ có quá khứ tổn thương..."
"..."
"Phải...."
"Vậy cùng nhau vượt qua quá khứ đi!"