Kim Min Ah sau buổi tối hôm đó vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, mỗi ngày đều dậy rất sớm, chăm chỉ đi làm kiếm sống.
Quán cà phê cô làm việc ở ngay vị trí giao điểm giữa hai con phố, đông đúc người qua lại, bình thường người ra kẻ vào luôn tấp tập không có khắc nghỉ ngơi. Làm cùng ca với cô còn có vài người chạc tuổi, họ cũng rất hòa đồng, thân thiện, chiếu cố cô hết mình, bọn họ cũng thường xuyên đổi ca cho cô nếu có ca dọn dẹp đột xuất trên app, Kim Min Ah đương nhiên rất trân quý họ, dù sao cũng đã xem họ như những người thân đầu tiên trong đời.
Hôm nay vẫn như vậy, tất bật từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn trưa, rồi lại ra khỏi phòng trọ chật hẹp bắt đầu một ngày làm việc mới. Kim Min Ah mỗi buổi sáng trước khi đi làm đều sẽ nói một câu "Vui vẻ" chỉ để xua đi cơn ác mông hàng đêm vẫn thường mơ thấy. Công việc mỗi ngày đều rất nhiều cho nên cô luôn cố gắng vui vẻ nhất có thể, đôi khi mệt đến mức không muốn làm gì cả cũng phải cố thuyết phục bản thân rằng mình cần phải làm việc để kiếm tiền, để tương lai không cần phải cực khổ như vậy nữa.
Bởi vì quá khứ ở cô nhi viện chịu không ít cái khổ, cho nên Kim Min Ah sớm đã có thói quen làm việc bạt mạng đến khi bản thân không chịu được nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Cũng chính tuổi thơ không lành lặn đã tạo thành bóng đen tâm lý dày vò cô mỗi đêm, cơ thể cạn kiệt sức lực vì để kiếm tiền mà không ngừng làm việc.
Hiện giờ đã vào chính điểm mùa đông, tuyết rơi ngày một nhiều, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn những năm trước, quán cà phê dần thưa khách, chủ yếu là những người đến để làm việc, không có khách mới. Công việc của Kim Min Ah cũng vì thế mà nhàn hơn đôi chút, tranh thủ học hành, bổ sung cho mình lượng kiến thức thiếu hụt suốt những năm sống ở cô nhi viện, dự định sau này sẽ kiếm một công việc cao hơn, ổn định hơn hiện tại.
Kim Min Ah ở quầy pha chế tận dụng thời gian đọc sách vở, nhờ cậy Yeon Ji cũng là nhân viên quán trông coi quầy order để mình có thể tập trung học hành. Cuối giờ chiều cũng là lúc tuyết rơi ngày một dày đặc, Kim Min chuẩn bị giao ca, chuyển sang công việc dọn dẹp bán thời gian , nhưng hôm nay vốn dĩ thời tiết rất khắc nghiệt, mọi người đều ở nhà, vì thế công việc dọn dẹp không có ai gọi đến. Kim Min Ah nghĩ bụng có lẽ hôm nay sẽ không phải dọn dẹp nữa, liền thu dọn đồ đạc trở về phòng trọ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng hậu cần đã nhận được sự nhờ vả của Yeon Ji, nói nhờ cô trông giúp quán cà phê, mẹ cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện cần cô ấy đến gấp, Kim Min Ah chỉ đành đồng ý giúp đỡ mà thôi.
11 giờ quán đóng cửa, nhân viên phải ở lại dọn dẹp thêm 1 giờ đồng hồ nữa, Kim Min Ah là 12 giờ mới bắt đầu tan làm trở về nhà. Vẫn là con đường quen thuộc như mọi khi, nhưng hôm nay cứ có cảm giác là lạ, giống như đang bị bám đuôi. Kim Min Ah đã quay đầu kiểm tra mấy lần ngay khi phát giác có điều bất thường, điện thoại cầm trong tay không biết gọi cho ai, cũng chẳng có người thân nào để gọi, đành giả vờ gọi điện cho bạn trai nhờ anh ta đến đón, bước đi mỗi lúc một nhanh, người đàn ông bám đuôi đã gần lộ diện. Con đường vắng vốn rất tối tăm, Kim Min Ah căn bản không thể nhìn rõ được mặt của hắn, gấp gáp đến nói lắp bắp trong điện thoại.
Ngay khi Kim Min Ah lần mò ra đến đường lớn đã va phải một người, không kìm nén được sự sợ hãi đã vùi đầu vào lồng ngực đối phương khóc không thành tiếng. Kẻ bám đuôi nhìn thấy sự xuất hiện của người thứ hai đã lẩn vào con hẻm rồi biến mất không dấu vết, còn người Kim Min Ah va phải vừa hay lại là Jeon Jungkook được cô cứu mạng hôm trước, hôm nay đã ăn vận ấm áp hơn trước, trên tay còn có một túi đựng không ít bia.
Người lạnh lùng lên tiếng: "Bị bám đuôi?"
Kim Min Ah trong vô thức đã gật đầu đáp lại một cách ngoan ngoãn như cún con.
Một lúc lâu sau Kim Min Ah mới ngẩng đầu dậy, giương đôi mắt lóng lánh tầng tầng nước mắt mỏng nhẹ còn vương lại cố gắng nhìn cho rõ người đối diện rốt cuộc là ai.
Giây phút Kim Min Ah nhận rõ người trước mặt là Jeon Jungkook, đèn đường xung quanh bỗng chốc sáng bừng trong nháy mắt.