Anh lại mơ thấy giấc mơ đau đớn đó.
Một tay nắm lấy đuôi tóc anh kéo mạnh, vết thương hở trên cổ khiến anh thở hổn hển.
Chỉ cần một cử động nhẹ, sợi dây trói trên người anh như mọc ra trong da thịt, đâm vào khắp người anh đau đớn.
Ai đó thì thầm vào tai anh.
Anh miễn cưỡng mở to hai mắt, nhưng là dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ khuôn mặt...
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, dưới hơi ấm, bên tai hắn vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
Chuuya từ trong giấc ngủ chập chờn tỉnh lại, khi nhìn thấy bóng dáng của người trước mắt, ý thức vốn còn mơ hồ của hắn đột nhiên tỉnh lại.
Người thanh niên bên cạnh cuộn người lại, hai gò má ướt đẫm nước mắt, mơ hồ hét lên cái gì đó.
Hắn cúi xuống gần hơn để lắng nghe, và nhận ra tiếng khóc yếu ớt.
"Đau quá..."
Trái tim như bị hàng ngàn mũi kim châm vào, đau không chịu nổi.
Không sao đâu, tất cả đã kết thúc.
Chuuya tự nhủ như vậy, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt đối phương, nhẹ giọng gọi tên an ủi.
"Dazai, không sao đâu, không sao đâu."
Một cơn đau buốt ập đến toàn thân, Dazai bừng tỉnh khỏi giấc mơ, và khi anh mở mắt ra, có một tia nước lấp lánh.
Nhưng còn chưa kịp nhớ lại mình có phải hay không nằm mơ nữa, hoàn cảnh có chút xa lạ cùng người trước mắt làm cho anh theo bản năng phản kháng.
"Dazai?"
Lòng bàn tay của Chuuya bị đối phương đẩy ra xa.
Hắn nghĩ rằng đó là do bản thân đã đi quá xa vào đêm qua, và Dazai vẫn còn tức giận.
Đang định giải thích thì bắt gặp đôi đồng tử ướt sũng, đờ đẫn đó.
Chỉ trong vài giây, hắn đã đoán ra lý do. Lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay trơn nhẵn của người kia.
"Dazai, tôi là Chuuya.''
"Chuuya?"
Dazai nhẹ giọng lặp lại, lúc này mới phát hiện thanh âm của anh có chút khàn khàn, hơn nữa thân thể đau nhức khó chịu, không cần nghĩ tới tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Cái gì cũng không nhớ sao?" Chuuya nhích lại gần một chút, mang theo chút cảm giác mất mát khó có thể cảm giác được.
"Chuuya?"
Vì một số lý do không rõ, Dazai lại gọi.
Anh cau mày, như thể đang nhớ lại, và phải mất một lúc anh mới nói được.
"Tôi vẫn còn nhớ một chút, vậy thôi." Anh nói, làm một cử chỉ nhỏ bằng ngón tay.
Chuuya không khỏi cười nói: "Vậy anh còn nhớ ngày hôm qua chúng ta đi ăn cua không?"
"Cái gì!" Dazai Osamu hét lên, đau đớn che mặt, "Tôi không nhớ!"
Em không nhớ; vậy em có còn nhớ vòng đu quay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllDazai/BSD edit) Nepenthes
ParanormalAuthor: 写文好累 / Tôi rất mệt mỏi với việc viết Id: Xinjinjumin8888326 Story translator: ILys :)) OOC Dazai bay trí nhớ. 忘忧草 (Nepenthes) là một loại cỏ ăn được, người ta gọi là cây hiên (hoa gọi là hoa hiên hay Kim châm), người ta cho rằng ăn vào có th...