Nepenthes 10

373 54 1
                                    


Nắng buổi sáng vẫn còn hơi chói. Người trên giường ngơ ngác mở mắt ra, lại vì buồn ngủ mà phải chui vào trong chăn.

Người bên cạnh giơ tay ôm lấy anh vỗ vỗ lưng.

"Ango, sáng quá."

Anh mơ hồ lẩm bẩm, và những người xung quanh đứng dậy và đóng rèm lại.

Căn phòng lại tối om, anh lọt vào vòng tay đối phương và chìm vào giấc mộng.

Cảnh tượng trong mơ lại trở nên rõ ràng. Anh bị hạ xuống khỏi cây cột, và sợi dây thừng bị kéo đi, người bê bết máu, cơn đau dữ dội đến mức anh không thể thở được.

Người đàn ông đeo găng tay không biết vì sao đang nói chuyện với anh, sau đó nhìn thấy hai ống thuốc tiêm, chắc là để anh lựa chọn.

Ý thức dường như trở lại với cơ thể vào lúc đó, và anh ấy nói câu trả lời của mình gần như không do dự.

"Tôi chọn màu xanh."

Anh ra điều kiện với người đàn ông và muốn gặp một người.

Sau đó, mũi tiêm màu xanh lam được đẩy vào mạch máu, cơn đau không thể chịu nổi ập đến ý thức của anh, anh cố hết sức tỉnh táo, tựa vào người đối phương như không thể chống đỡ, giật cúc quần áo.

Vẻ ngoài đau đớn của anh khiến người đàn ông vô cùng hài lòng, người đã không để tâm đến tai nạn nhỏ này và thậm chí còn tốt bụng giúp anh đứng dậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, họ đến một chỗ khác.

Người nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt.

Anh nhét cúc áo vào lòng bàn tay đối phương, nằm trên giường nói rất nhiều.

Trong lòng đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, anh đưa tay lên che tim, thân thể đau đớn không cách nào áp chế trong lòng đau đớn.

Anh từ trong mộng tỉnh lại, đôi mắt ướt không thể nhìn rõ người trước mặt, tim đau đến không thở nổi.

Cuộn mình che ngực, liều mạng muốn tới gần đối phương, dùng tiếng khóc yếu ớt gọi tên đối phương.

"Ango."

Những người xung quanh chợt bừng tỉnh.

"Dazai!"

Chàng trai cuộn tròn trong vòng tay anh, lòng bàn tay ôm chặt trái tim, khóc đến đau lòng.

Ango Sakaguchi hoảng sợ ôm lấy anh, cảm giác được đối phương thân thể run rẩy, thanh âm phát ra cũng có chút run rẩy.

"Dazai, sao vậy?"

Chàng trai trẻ trong vòng tay của anh đang khóc nức nở và nói: "Ango, trái tim tôi đau quá, tôi không thể thở được vì đau."

"Bệnh viện, đi bệnh viện!"

Ango luống cuống đỡ Dazai dậy, nhưng lại bị đối phương ôm chặt, không dám buông ra chút nào.

"Đừng bỏ tôi, Ango, đừng bỏ tôi một mình." Anh khẽ kêu lên.

"Thật đáng sợ, thật đáng sợ, bị nhốt ở nơi đó một mình thật đáng sợ."

(AllDazai/BSD edit) NepenthesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ