Định năm sau thì Sunghoon ra trường trước
- "Anh ra trường đi làm rồi anh về thăm em"
- "Hoi hoi hoi, nhà anh giàu vậy còn gì. Ở đây với em luôn đi"
Coi kìa.. coi mới đó mà dính bồ như keo dính ruồi vậy á.
Yn hồi xưa cá tính, mạnh mẽ làm mấy em gái còn phải điêu đứng
Giờ làm mèo nhỏ ngoan ngoãn dưới tay Sunghoon rồi sao?
- "Tới giờ rồi em đi nha, bữa nay phải qua khu A chán quá xa anh rồi"
- "Em đi vui vẻ"
Ơ thế thôi à, Yn đứng mãi chả chịu đi. Đợi Sunghoon hôn vào má rồi mới vui vẻ rời đi
- "Áaaa, em đi nha, mãi yêu chồng của em"
- "..."
Sunghoon nói vậy chứ cũng rầu lắm, anh tính là sau khi ra trường quay về trường cũ mà cứ đà dính như keo sợ em bé của anh ta buồn..
- "Lúc người ta đợi thì chả thấy, người ta định sống với cuộc sống cô độc rồi. Giờ cái dính như keo, làm người ta đi không được nè. Ghét chưa"
- "Anh nói gì á?"
- "Ui mẹ ơi, em đâu ra dị"
Yn giơ móc khóa đôi lên
- "Em làm rơi cái này, may là tìm được"
Sunghoon thở phù, tưởng đâu nãy giờ nghe hết rồi á chứ
- "Đi nhanh đi, để giảng viên la cho coi"
Vòng vo hồi Yn mới chịu đi, thiệt là tình à..
- "Yn biết khi nào mới lớn đây, xem ra được cô vợ ngốc rồi"
Sunghoon nói với mây trời, ngồi hồi thì nhớ ra mình cũng có việc ở khu D liền chạy vèo đi, ngang qua phòng hiệu phó liền bị gọi vào hỏi về tin đồn anh và Yn đang quen nhau
- "Thật chứ?"
- "Nae?...hmmm.. thì sao ạ?"
Ông tức giận đập bàn
- "Cậu đùa tôi đấy à! Biết luật còn làm thì tội nặng lắm biết không?"
Sunghoon không nói, không rằng cúi đầu chào rồi bỏ đi
- "Này! Sunghoon Park! Cậu có biết tội nặng nhất là đuổi học cả hai không?"
Nghe câu nói này anh bổng sựng lại rồi đi tiếp. Lòng đầy những suy nghĩ bon chen vào nhau
- "Yn.."
Tối hôm đó, ngay lúc anh vừa nhắn cho người mình yêu một dòng tin vỏn vẹn ba chữ mà không giải thích gì thêm.
Anh đã rất khốn khổ để kiềm chế nước mắt đang trào ra.
Dang nhà rộng chỉ còn lại tiếng thúc thít của chàng trai đôi mươi.. nghe sao mà quặn lòng quá
Cũng vì tương lai của em,
Anh thì có thể gạt bỏ bản thân mình để cố chấp yêu em. Nhưng tương lai của em thì sao, em đã rất nổ lực để đến đây mà.
"Chia tay đi"
Ngay giây phút Yn đọc xong tin nhắn ấy, liền gọi cho anh không biết là bao nhiêu cuộc. Tay cô run rẩy, nước mắt cứ rơi không kiểm soát.
Người con trai ấy, đến và bỏ rơi cô ư. Như cách cô bỏ rơi anh ta vào mấy năm về trước sao?
- "Sunghoon à, nghe máy đi, đừng đùa nữa mà.."
Tút tút..
Cô ném chiếc điện thoại vào góc tường, ngồi thụp xuống sàn ôm lấy đầu
BỐP!!
- "EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ!!!"
Phải.. cô đang phát điên lên đến nơi rồi, người cô yêu thật lòng đang làm gì trái tim của cô thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunghoon | [HOÀN] Em Ơi Ở Lại
Fanfic- "Mày đi yêu kẻ thù à?" - "Không! Em ấy là người yêu tao" Biết bao giờ, em và anh mới bình yên đây?