- "Mời anh chị dùng ạ"
Phục vụ đem nước ra cả hai cùng dùng nước , cô bé để lộ bảng tên khi cởi áo khoác ra
- "Y..Yn.."
Cô bất ngờ, đây là ai?
- "Sao ạ?"
Anh phút chốc cảm thấy chạnh lòng, người trước mặt anh không phải là Won Yn của anh, mà là một cô gái cùng tên Yn Jeon.
- "Không không, em cũng ở Hàn hả?"
- "À dạ"
Hai người chuyển qua nói tiếng Hàn cho dễ giao tiếp, họ nói chuyện rất lâu sau cùng mới có người đến mở cửa
- "Sunghoon Park! Vào đi"
Cậu bạn gốc Anh gọi Sunghoon, rồi đưa khóa cho anh
- "O~ cảm ơn nha"
- "Không có gì, bye tớ đi đây"
Cô nhìn lớp mà choáng ngợp, thật sự rất tiện nghi và đẹp rạng ngời.
- "Anh ơi, thế khi nào vào học ạ?"
- "Ngày mai bắt đầu học rồi"
- "Vâng em cảm ơn, vậy em về trước ạ, cảm ơn anh đã giúp"
Cô bé lễ phép thưa anh, rồi ra về với tâm trạng hí hửng. Anh trở về nhà với mối tương tư, Won Yn.. rốt cuộc em ở đâu?
---
Mặt trời lên cao, báo thức reo ầm ĩ. Sunghoon chán nản tắt cái "cổ máy ồn ào" kia, rồi chuẩn bị đến lớp.
Cô bé Yn cùng tên kia cũng đến, chưa vào lớp cô đứng ở cổng đợi ai đó.
- "Sao em chưa vào?"
Anh hỏi
- "Em đợi bạn ạ"
Cô bé đáp
- "Ừm, vào sớm nha, giảng viên không thích học viên đến muộn đâu"
Nói rồi anh bước đi vào trong, ở phía sau cô bé Yn đó đột nhiên gọi to
- "Won Yn!! Còn lề mề là tớ đánh cậu đấy, muộn rồi kìa!!"
Chưa kịp phản xạ, anh lại nghe thêm giọng nói cọc cằn năm ấy
- "Biết rồi! Đồ phiền phức này, tin tớ ném cậu vào không gian luôn không?"
Anh quay lại, không sai... lần này không sai..
Là em, Won Yn của anh.. người anh say nắng năm 17 tuổi.
- "Yn..."
Hai đứa nhìn anh, rồi Won Yn mới chợt bất ngờ, Yn Jeon liền hỏi
- "Sunghoon?!"
- "Ủa hai người biết nhau hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunghoon | [HOÀN] Em Ơi Ở Lại
أدب الهواة- "Mày đi yêu kẻ thù à?" - "Không! Em ấy là người yêu tao" Biết bao giờ, em và anh mới bình yên đây?