Tập 3: Deja vu?

98 7 0
                                    

- Nè Boboiboy! Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy?

"Hình như có người gọi mình thì phải?"

Giọng nói ấm áp đó vang lên bên tai nhưng... tôi lại chẳng biết là ai đang gọi. Hình ảnh người đó mờ nhạt không thấy rõ mặt chỉ biết là nó đang cố gọi mình.

Lúc tôi định thần lại thì mới để ý chỗ tôi đang đứng là ở dưới tán cây cổ thụ lâu năm, hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Cảnh vật vẫn vậy vẫn là cánh đồng nửa phần oải hương và nửa phần hướng dướng ấy, người bạn thân mỗi lúc chìm vào giấc ngủ vẫn đó nhưng lại không rõ như thờ ấu thơ. Bây giờ nơi tôi muốn tới nhất lại là nơi tôi sợ phải tới nhất, sợ một ngày nơi đó sẽ biến mất sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm khung cảnh thân thương và hình bóng người đó cũng sẽ bỏ đi theo nơi mà nó thuộc về, để lại tôi một mình ôm những kỉ niệm nhớ về một nơi và một người không biết được liệu nó có tồn tại? Hay có duyên gặp lại không? Cũng không ai biết được. Rồi... liệu tôi có để nơi này cùng người ấy đi theo thời gian mà rơi vào quên lãng?

Ngẩn ngơ được một lúc thì tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh dựa lưng vào gốc cây, hình bóng đó cũng đi lại ngồi xuống cạnh tôi, tôi mở lời trước, mắt không di chuyển vẫn nhìn về một hướng vô định

- Cậu có thật không? Rồi cả cái nơi này nữa, nó có thật không? Mà có thật thì nơi đây đang ở chỗ nào trên trái đất này? Hay là nó ở một hình tinh nào đó trong hệ mặt trời hoặc cả cái vũ trụ này? Và.. cậu nữa... . Rồi nếu gặp được cậu thật thì cậu có biết tớ là ai không hay là giống như người dưng mà lướt qua nhau...

Một đống câu hỏi mà tôi của hiện tại đang thắc mắc được nói ra. Nghe tôi nói vậy cái bóng ấy sững sờ vì ngạc nhiên rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngược lại tôi

- Làm gì mà có nhiều câu hỏi thế? Sợ gì sao?

- Sợ một ngày cậu bỏ đi mà tớ không biết đi đâu để tìm

Nghe người đó hỏi tôi liền trả lời rồi mọi thứ lại trở về với sự im lặng. Lúc này hình bóng đó cũng chuyển hướng từ nhìn tôi sang nhìn cánh đồng rồi cất tiếng trả lời

- Nói thật thì cánh đồng có thật không tôi cũng không biết nhưng tôi...

Đúng lúc quan trọng tôi bị cái đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Mất một lúc định thần lại, tôi nhận ra vì phải đi học mà mình đã không kịp nghe câu trả lời của người đó, tiếc thật. Giá như hôm nay không phải đi học thì tôi đã biết được là cậu ấy có thật hay không và đang ở đâu trên cái vũ trụ này nhưng cuộc đời mà..., hai chữ "giá như" đó thành hiện thực thì cuộc sống này làm gì có đau khổ hay tiếc nuối.

Đang tiếc vì chưa nghe được câu trả lời thì chợt có một hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi nhưng nó chạy nhanh quá tôi chẳng nhìn rõ được nó, chỉ thấy man mán và hình ảnh đó tạo cho tôi cảm giác là người đó mình đã gặp rồi và cả cánh đồng đó nữa nhưng lại không nhìn rõ được nội dung của bức tranh đó là gì

"Thôi bỏ qua đi, phải nhanh lên chứ không thôi trễ học thì kì lắm"

Nghĩ vậy tôi nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, xếp sách vở rồi chạy xuống nhà dưới.
_________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sự giao thoa của hai loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ