Trafalgar Law - Tên bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của vùng biển Bắc lừng lẫy, hắn cũng chính là tên cầm đầu 1 băng đảng giang hồ khét tiếng ở đây. Là 1 tên nguy hiểm, tất nhiên hắn phải giữ kín những bí mật của mình, thế nhưng hắn có 1 bí mật. 1 bí mật mà hắn muốn giấu đi cả đời, muốn cất giữ để không ai biết được, muốn tham lam chiếm hữu nó.Bí mật của hắn...
Chính là người bạn đời hắn trân quý hết mực, đến mức hắn có thể chết vì người ấy.
Người ấy có 1 nụ cười đẹp. Đáng để mỗi khi nhắc tới hắn đều khen hết lòng. 1 nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng như ánh mặt trời cũng có khi ấm áp như ngọn lửa, đôi khi lại dịu dàng như ánh trăng đêm thu nhẹ nhàng chiếu sáng cõi lòng hắn.
Hắn nhớ lắm, lần đầu tiên hắn thích em cũng vì nụ cười ấy. Nhìn em đẹp đến nao lòng làm con tim giá băng của hắn phải thốt lên những bản tình ca ngọt ngào êm dịu. Hắn đã si mê em từ đó. Trong con hẻm vắng người, vào 1 buổi cuối thu, khi mà thân hắn chằng chịt những vết thương cùng máu chảy ghê người. Em vô tình bước ngang qua hẻm tối, nhẹ nhàng cười, rồi cũng vô tình thấy hắn, mặt em liền biến sắc, em lo lắng. Phải, lo lắng cho 1 tên nhìn khá hổ báo mà em không quen biết, lo lắng cho 1 người mà em chẳng nên dây dưa vào. Cứ thế em dìu hắn về nhà em, chà 1 căn nhà ấm cúng và dịu dàng như chính chủ nhân của nó vậy, em lau máu và vết thương, băng bó cho hắn, dù hắn có chửi rủa, bắt em tránh xa hắn, em vẫn ân cần nhẹ nhàng tựa lông vũ. Em cứu hắn 1 mạng, và chính em đã gieo vào lòng hắn niềm nhung nhớ vô hạn, phải, chính em đấy em đã mang trái tim hắn đi...
Bí mật của hắn...
Là 1 cậu con trai với mái tóc vàng như màu nắng.
Là lúc vừa trở về từ cõi chết, thứ đầu tiên hắn thấy là cái đầu vàng hoe đang loay hoay mang chậu nước pha đầy máu của hắn đi rồi thấy hắn tỉnh lại thì bối rối quay lại hỏi han hắn bao điều. Sau này, hắn càng cảm nhận được sức quyến rũ của mái đầu ấy, nó cứ mềm mềm làm hắn muốn xoa đến mức em phải bực mình, chả hiểu sao em lại thu hút đến thế, chỗ nào hắn cũng thấy ưng ý. Mái tóc vàng ấy, cả đời hắn cũng không quên được. Người có tóc vàng nhiều vô kể nhưng có lẽ mái tóc ấy trong mắt hắn có gì đó thật đặc biệt, có gì đó không lẫn vào đâu được, dù có cho em có lẫn trong hàng trăm người tóc vàng hắn cũng có thể nhận ra, bởi lẽ mái tóc ấy mang theo bao nhiêu yêu thương của hắn dành cho em rồi.
Khi hắn thành công trở thành người đàn ông của em, điều hắn sẽ làm và mãi mãi làm là hôn vào mái tóc em, nhưng việc này khó lắm, em lúc nào cũng dậy thật sớm để nấu ăn sáng vậy nên hắn phải cố hết sức để dậy siêuuuuu sớm.
Bí mật của hắn...
Là một người thấp hơn hắn một nửa cái đầu.
Hắn cao lắm, vậy nên việc em thấp hơn hắn là việc dễ hiểu. Cái việc này còn làm hắn thấy bạn đời của hắn bé nhỏ như 1 em bé vậy, hắn muốn em phải phụ thuộc vào hắn nên lúc làm nhà phải để kệ đựng đồ cao thêm 1 chút để thấy dáng vẻ em phải kiễng chân lên mà chẳng với tới, rồi hắn sẽ nhẹ nhàng bước tới, bế em lên để em lấy đồ hay lấy đồ hộ em và yêu cầu em 1 nụ hôn nhẹ vào má. Mỗi lần như thế em lúc nào cũng mắng mỏ nhưng cũng miễn cưỡng làm theo yêu cầu của hắn. Hắn vui lắm, thầm cảm ơn cha mẹ đã cho mình chiều cao này.
Hắn cũng nhờ chiều cao này mà xoa đầu em dễ hơn, cũng dễ dàng vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương thơm ấy. Hắn thấy em quá là dễ thương. Mỗi khi phải mặc mỗi cái áo sơ mi của hắn đứng trước bếp nấu ăn ấy, trông quá khiêu gợi rồi. Vì em thấp hơn nên mặc quần áo của hắn cứ rộng thùng thình, trông quá ư là đáng yêu. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn em như thế trong lòng hắn lại nảy lên cảm xúc muốn che chở, yêu thương em cả đời này, điều này cũng mang đến cảm xúc sợ mất em vô cùng, khiến hắn phải bổ sung vệ sĩ xung quanh nhà, đôi khi là theo dõi em lúc em ra ngoài. Sau này hắn còn không cho em ra ngoài một mình nữa, lúc nào cũng phải để hắn kè kè bên cạnh.
Bí mật của hắn...
Là một người có đôi mắt xanh thẳm như đại dương.
Đôi mắt ấy như cuốn hắn vào khoảng không vô tận, đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tâm sự của người hắn yêu, cái ngày mà đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn hắn, hắn đã tức giận đến lu mờ ý chí. Những tên khốn - kẻ thù của hắn đã nhẫn tâm hạ độc làm đôi chân của em chẳng thể đi nữa, em đã khổ sở khóc - một điều em chưa từng làm. Lần đầu tiên em khóc, giọt nước mắt của em như thắp lên ngọn lửa cuồng nộ trong tim hắn, chỉ trong 1 đêm tất cả bọn chúng đã chết dưới lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Hắn trở về khi trời mới hửng sáng, người nhuốm 1 màu đỏ tươi, nhanh chóng tắm rửa rồi xem vết thương cho em. Không chữa được, bỗng hắn thầm nghĩ thật tốt, từ nay em sẽ phải sống dựa vào hắn, mãi mãi ở bên hắn, em sẽ chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn thấy kinh tởm chính mình nhưng biết sao được hắn yêu em đến điên rồi.
Mắt em long lanh như viên châu báu, cũng xanh thẳm như biển vậy. Như 1 lẽ thường tình, hắn cũng yêu đôi mắt này. Mỗi lần em nhìn thẳng vào mắt hắn là bấy nhiêu lần tim hắn đập lệch nhịp. Em quá đỗi xinh đẹp, như 1 thiên thần mang cho hắn tình yêu, sự bao dung và vị tha cũng là 1 ác quỷ đốt lên trong hắn những ham muốn tầm thường, những ích kỷ tham lam và cả ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Em. Chính em là người khiến hắn sinh lòng bảo vệ che chở cũng khiến hắn muốn tàn bạo phá hủy.
Bí mật của hắn...
Là một cậu con trai với đôi lông mày xoắn lạ lùng.
Law lần đầu thấy chúng, thật lạ, hắn đã nghĩ vậy. Nhưng, hắn vẫn thấy chúng thật cuốn hút làm sao. Chúng là đặc điểm nhận diện của em. Hắn tất nhiên sẽ yêu chúng. Đôi lông mày xoắn như thôi miên hắn vào vòng xoáy tình yêu bất tận vậy, vòng xoáy vô tận, càng yêu em hắn càng lún sâu vào nó chẳng dứt ra được. Đôi khi hắn thắc mắc em có phải yêu tinh hay không mà sao lại thu hút hắn đến vậy. Làm hắn khổ sở vì nỗi nhớ em, làm hắn nghiện em như 1 tên nghiện ngập, làm hắn thèm khát em như 1 con thú săn mồi. Em thật kỳ diệu, em chính là tia hy vọng trong lòng hắn.
Bí mật của hắn chính là em - Sanji.
Người mà hắn phải giam giữ như bảo vật. Người khiến hắn yêu chết đi sống lại. Người duy nhất hắn muốn hầu hạ, bế bồng. Người hắn muốn giữ làm của riêng mình. Người hắn muốn bảo vệ yêu thương, chỉ mình em thôi, Sanji.