Happy birthday Trafalgar Law! Chúc anh trên biển có One piece, trong lòng có Sanji =))))🐰🌷✨
———————————🪷———————————
- Mang cậu nhóc này về và huấn luyện nó trở thành một Samurai dưới trướng của ta đi!
- Vâng thưa chủ nhân!
Sanji lạnh lùng nhìn thằng nhóc mặt mày lem luốc trước mặt. Linh cảm của anh cho rằng nó là một đứa có tiềm năng và sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Cho cậu nhóc chỗ ở và nuôi dạy nhóc cũng là để bù đắp cho việc anh không bảo vệ được gia đình của nhóc.
- Ngoan, đừng khóc nữa nhé!
Sanji nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối mù của cậu nhóc, việc mất đi gia đình thực sự là một nỗi đau quá lớn. Anh cảm thấy thương cậu nhóc vô cùng. Cầm chiếc tẩu gỗ được chạm khắc tinh xảo trên tay, Sanji rít 1 hơi dài thì thở ra 1 làn khói trắng mờ ảo, những phiền muộn trong lòng bớt đi một chút.
Cha mẹ nhóc là thuộc hạ thân tín của anh, họ đã bị ám sát bởi thế lực thù địch lãnh chúa Sanji. Vì anh đã đến muộn 1 khắc mà chỉ cứu được đứa trẻ tội nghiệp. Sanji thầm trách bản thân cũng suy nghĩ sẽ cho đứa trẻ này 1 gia đình mới.
- Nhóc tên gì?
Vị lãnh chúa dịu dàng hỏi nhỏ, ánh mắt ôn nhu đặt trên người đứa trẻ.
- Trafalgar Law ạ...
- Ta tên là Sanji, sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi, rồi khi ngươi lớn sẽ bảo vệ cho ta. Có được không?
Sanji cố tỏ ra thật thân thiện trước mặt Law, anh hiếm khi gặp trẻ con nên cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Sanji cũng cảm thấy mình đã có hảo cảm khi lần đầu tiên thấy Law.
Law cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, nhóc có chút ngại ngùng đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt thật ...xinh đẹp! Mà không biết rằng người ta đã đọc được suy nghĩ này của mình rồi.
.
12 năm sau...
Hôm nay là lễ trưởng thành của hắn - Trafalgar Law, là mốc đánh dấu hắn sẽ được nhận chức cận vệ của ngài Lãnh Chúa - người mà hắn hết mực kính trọng.
Từ sau khi được mang về dinh thự của anh, Law chăm chỉ luyện tập đến mức chảy cả máu mũi, đôi bàn tay có nhiều vết thương lớn nhỏ.
Cố gắng làm nhiều nhiệm vụ nhất có thể. Đu nhỏ tuổi nhưng luôn được các Samurai và Ninja khác yêu quý và tin tưởng. Họ còn đề cử Law lên làm cận vệ của Lãnh Chúa để giúp ước mơ của gần hơn với hắn.- Hơn cả sự tưởng tượng của ta, ngươi thực sự quá mạnh mẽ...
Sanji cười nhẹ, dù chục năm trôi qua nhưng trông anh vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả. Vẫn là mái tóc vàng mượt mà, đôi mắt xanh màu của đại dương và làn da trắng hồng.
- Cảm ơn ngài đã thu nhận tôi!
Law quỳ một gối, mặt cúi gằm. Hắn đang thể hiện mình đang rất tôn trọng ngài Lãnh Chúa cao quý. Điều này cũng che đi khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của hắn, trái tim hắn đập rộn ràng đến mức hắn sợ ngài ấy có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập loạn nhịp.