Vợ yêu[Vợ ơi!]
[Tối nay ăn vợ nấu gì cho anh thế, anh đang đói lắm][Anh yêu em nhiều lắm]
[Yêu em]
[Sao em không phản hồi?]
[Em ghét anh rồi sao?]
[Anh sai rồi! Vợ ơi, anh sai nhiều rồi, là anh có lỗi với em, tha thứ cho anh lần cuối nhé!]
Những dòng tin nhắn cứ thế tiếp tục, cũng đã hàng trăm ngày rồi, luôn luôn là không có hồi đáp. Hắn vẫn tin rằng vào một ngày nào đó, người bên kia cũng sẽ trả lời hắn, sẽ tha thứ cho hắn như bao lần. Bởi lẽ nếu em ấy thấy hắn phiền thì sẽ block hắn mà.
Có lẽ em vẫn cho hắn hi vọng, em sẽ chọn một ngày thích hợp để tha thứ cho hắn.
Hắn cần kiên trì hơn nữa, yêu em hơn nữa, rồi em sẽ lại quay lại bên hắn, sẽ lại yêu hắn, sẽ lại quan tâm chăm sóc hắn như em đã từng...
Law mệt mỏi đặt chiếc điện thoại cũ - món quà em tặng hắn, xuống bàn làm việc. Hắn thở dài, quay trở về nhà.
Căn nhà rộng lớn vẫn thật lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi ấm từ mặt trời của hắn. Law nhớ lại bóng hình em vui vẻ nấu ăn trong căn bếp ấm cúng liền chạy đến nơi quen thuộc ấy.
Không có ai cả!
Một chút mùi hương hoa hồng dịu ngọt cũng không còn.
Hắn lại nhớ em rồi...
.
18:00, 22/1/2022
Trafalgar Law
[Hôm nay anh về nhà ăn cơm không ạ?]
[Không]
[Hôm nay có món anh thích!]
[Sau này tôi cũng sẽ không về nữa,
đừng làm phiền!]Sanji vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, em tắt điện thoại rồi nhìn bàn ăn thịnh soạn em dành thời gian cả buổi chiều để chuẩn bị. Phải rồi, háo hức làm gì, anh ấy lúc nào chẳng vậy. Có bao giờ ở nhà ăn tối cùng em đâu.
Sanji nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu hai người hạnh phúc bên nhau, giá như ngày này 6 năm trước em không tỏ tình với hắn thì có lẽ bây giờ hắn vẫn coi em như em trai bé bỏng mà cưng chiều. Kết hôn có là gì chứ, hắn đã sớm không coi em ra gì lâu rồi...
Em chờ lâu lắm, lâu lắm vẫn chưa thấy hắn về. Dù đã biết hắn sẽ không về đâu nhưng em vẫn chờ, ánh đèn le lói thắp sáng căn phòng khách rộng lớn. Chỉ có cậu con trai cuộn mình trên chiếc thảm thêu hoa văn tinh xảo, đôi mắt em buồn não lòng, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.