- Junghwan à, con đâu rồi ! Trả lời mẹ đi Junghwan à !
- Junghwan ! Junghwan !
Là tiếng của bố mẹ, So Junghwan có thể nghe thấy tiếng của bố mẹ. Nhưng Junghwan lạnh quá, Junghwan không trả lời được, cũng không ngồi dậy để chạy đến bên bố mẹ được.
- Mẹ ơi, bố ơi, con lạnh quá.
Cậu lẩm bẩm.
- Mắt con nặng quá, con buồn ngủ rồi.
Junghwan muốn mở mắt ra, muốn giơ tay lên hất tuyết ra nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. Hơi thở của cậu nhạt dần, mắt cũng dần đóng lại.
- Bố ơi, mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm.
Bỗng nhiên, có một thứ gì đấy loé sáng trước mắt So Junghwan.
Chói quá...
Ánh sáng ấy bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
Thật ấm.
Cậu không thấy lạnh nữa rồi. Cậu có cảm giác như có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vỗ về cậu, ấp ôm lấy cậu.
Junghwan mỉm cười, mắt nhắm lại. Cậu cứ nằm như thế cho đến khi cậu nghe được âm thanh của mẹ.
- Junghwan à, con đây rồi. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi.
Mắt cậu hé mở, miệng cố gắng thều thào.
- Mẹ...ơi...
- Junghwan của mẹ, mẹ xin lỗi con.
Cậu nghe thấy tiếng mẹ khóc, cũng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh thở phào rồi giục mẹ đưa cậu đi. Có lẽ là bố mẹ đã nhờ mọi người đi tìm cậu. Cậu thấy mình được bố ôm lấy rồi đi về phía nhà trọ. Junghwan quay mặt về nơi mình vừa nằm. Ánh sáng kia lại hiện lên trước mắt cậu. Trong cái vầng sáng ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng một người nào đó đang nhìn cậu.
- Em cảm ơn.
Cậu mấp máy môi rồi nhắm mắt lại.
______________________________- Junghwan, con chuẩn bị xong chưa ?
- Dạ rồi ạ, con xuống ngay đây.
Bỏ nốt máy ảnh và ống nhòm vào balo, Junghwan chạy ngay xuống lầu.
- Con đã mang đầy đủ đồ dùng chưa ?
- Dạ, con nghĩ là đủ rồi ạ.
- Khăn quàng cổ thì sao, con đã mang theo chưa ?
- Ah, con quên mất.
Nói rồi cậu chạy nhanh lên lầu lấy chiếc khăn quàng xuống.
- Sao con lại quên nó được chứ !
- Lần sau con sẽ nhớ mà mẹ, hihi mình đi thôi.
Không đợi mẹ trả lời, Junghwan chạy biến ra ngồi trên chiếc xe của gia đình để đi ra sân bay. Sở dĩ chiếc khăn quàng này cậu thường xuyên mang như vậy là vì mẹ nói rằng nó là bùa hộ mệnh còn cậu. Nhưng nguyên nhân vì sao thì mẹ không có nói, cậu cũng không hỏi nhiều. Ngày hôm nay nhà cậu sẽ cùng nhau bay tới vùng núi Nigita của Nhật để chơi. Mới nghĩ đến một nơi đầy tuyết cùng với bụi kim cương tuyệt đẹp cậu đã cực kì phấn khích rồi. Nhật Bản ơi, Junghwan đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TREASURE] Những câu chuyện nhỏ ♥️
FanfictionChủ yếu vẫn là về Sukie thôi nhưng thi thoảng sẽ có một số mẩu ngắn về những người khác nếu mị hứng lên 😶